Vu Lan - mùa báo hiếu là để con cái nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ dù còn hay mất – Cố gắng hiếu thảo làm vui lòng cha mẹ khi cha mẹ còn sống.
Từ ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo, Khổng giáo đã thấm nhuần vào xã hội Việt Nam nên người Việt Nam rất coi trọng, đề cao việc kính hiếu, nhớ công ơn ông bà cha mẹ qua tục thờ cúng tổ tiên, tình nghĩa vợ chồng, bổn phận giữa anh chị em trong nhà cho mọi người, mọi điạ vị.
Văn học bình dân Việt Nam có rất nhiều câu dạy con cháu phải biết kính hiếu, nhớ ơn tổ tiên, công cha nghĩa mẹ, điển hình là:
"Công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chẩy
ra.
Một lòng thờ kính Mẹ Cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."
Hay:
Anh ơi, em bảo anh này
Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên!
Hay
Nhớ ơn chín chữ cù lao
Ba năm nhủ bộ biết bao nhiêu tình.
Hôm nay bỗng nhớ đến Ngài JESUS “CHÚA” của Catô Rô-ma Giáo
cũng có Mẹ, tự hỏi không biết Ngài có làm gương nào trong việc đối đãi với Cha
Mẹ và Gia Đình của Ngài?
Khi Catô Rô-ma giáo du nhập vào Việt Nam thì họ đã dạ̣y con
chiên Việt Nam chỉ biết có nước Chúa, (nhưng thật ra chỉ là nước Vatican, vì có
ai biết nước Chúa ở đâu) và tổ tiên là ông Adam và bà Eva trong huyền thoại cổ
xưa của dân Do Thái. Từ đó, giáo dân bắt
đầu xa lạ với danh từ "Tổ quốc Việt Nam."
Được Vatican và cha cố nhồi sọ như trên, chiên Việt Nam đã
biến thành những tín đồ cuồng tín u mê, thành lớp người không nhận VN là tổ quốc,
không nhận Vua Hùng, Bà Âu Cơ là tổ tiên. Ta chỉ cần nhìn đám chiên vô cảm với
ngày giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 hàng năm là rõ.
Tà giáo Catô Rô-Ma cũng biến chiên Việt từ người thoái hóa
thành súc vật quên công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, cha mẹ, đã mù
quáng dẹp bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ vào xó bếp hay quẳng ra đường kể từ
năm 1533, cho tới năm 1964. Vì trước sự tiến bộ của nhân loại, và để giữ tín đồ,
Tà Giáo Catô Rô-Ma đã bắt buộc phải cải cách, cho phép chiên Việt được thờ cúng
ông bà tổ tiên một cách hạn chế, vờ vịt (không đúng với tinh thần thờ cúng thuần
túy của người Việt Nam) hầu che mắt thế gan, chiêu dụ̣ tân tòng. Bản hướng dẫn
thờ cúng của HĐGM VN chỉ rõ điều đó. Tín đồ Ca-tô Việt ngày nay thường tự biện
hộ rằng họ đã thờ cúng tổ tiên trở lại, hay ăn giỗ, ăn Tết, và do đó Catô Rô-Ma
giáo cũng có tinh thần dân tộc!
Tại sao trong hơn 400 năm từ 1533 tới năm 1964 họ không hề
có thái độ gì đối với lệnh cấm thờ cúng tổ tiên của Vatican? Tại sao họ phải nhắm
mắt tuân theo cái lý thuyết thần học quái gở của tà giáo Catô Rô-Ma không được
thờ cúng tổ tiên – vì cho rằng thờ cúng tổ tiên là thờ ma qủy?
Điều này nói rất rõ cái tinh thần nô lệ Vatican của đám
chiên Việt, chỉ biết gục mặt cúi đầu tuần phục trước Vatican. Ngày nay không phải
là đám chiên biết nghĩ, tự động quay trở lại với truyền thống dân tộc mà chỉ là
đám con chiên được Vatican cho phép.
Đoạn trên là nói về sự vong ơn bội nghĩa của chiên Việt đối
với tổ tiên nòi giống, quốc gia dân tộc, ông bà cha mẹ.
Nay xin chuyển sang chuyện Dê Sù “Chóa” của Ca-tô Rô-Ma giáo
đối xử với cha mẹ và gia đình. Chiên Ca-tô Rô-ma giáo thường nhắc đến các câu
kinh Jesus dạy sau đây:
Matthew (Ma-thi-Ơ) 19:19 Hãy thảo kính (vinh danh) cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.
Exodus (Xuất Hành) 20:12 Hãy hiếu kính (vinh danh) cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Dê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
Deuteronomy (Phục Truyền Luật Lệ) 5:16 Hãy hiếu kính (vinh danh) cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Dê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
[SH- Nhóm dịch thuật của trang web Kinh Thánh - Song Ngữ đã
cố ý thay đổi từ ngữ để tăng giá trị lên gần với chữ hiếu của Á Đông, Phiên bản
Anh ngữ viết "honor", không có nghĩa là hiếu để. SH đã điều chỉnh bằng
chữ trong ngoặc ()]
Chú ý hai bài kinh cuối, thánh kinh dạy giáo dân "hầu
cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Dê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi
ban cho", nghĩa là một công đôi ba việc, vừa giả bộ hiếu kính cha mẹ vừa
nhắc lại là họ đang sống trên bất động sản của Chóa!
và các con chiên làm như trên đời này chỉ có Dê Sù dạy như vậy.
Nhưng họ không biết rằng các tôn giáo khác như Nho giáo, Phật
giáo đều coi trọng chữ Hiếu.
- Sách Minh tâm bửu giám, thiên “Hiếu hạnh” đã có chép lại lời này của Mạnh Tử về 5 điều bất hiếu như sau:
“Thế tục sở vị bất hiếu giả ngũ:
Đọa kỳ tứ chi, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, nhất bất hiếu giả;
bác, dịch, hiếu ẩm tửu, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, nhị bất hiếu
giả;
hiếu hóa tài, tư thê tử, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, tam bất
hiếu dã;
tùng nhĩ mục chi dục, dĩ vi phụ mẫu lúc, tứ bất hiếu dã;
hiếu dũng đấu hẫn, dĩ nguy phụ mẫu, ngũ bất hiếu dã”,
[Nghĩa là: “Cái mà thế tục gọi là tội bất hiếu thì gồm có
năm:
Biếng nhác chân tay, không lo đến việc phụng dưỡng cha mẹ,
đó là tội bất hiếu thứ nhất vậy;
Mê cờ bạc, ham rượu chè, không lo đến việc phụng dưỡng cha mẹ,
đó là tội bất hiếu thứ hai vậy;
Tham tiền của, lo riêng cho vợ con, không lo đến việc phụng
dưỡng cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ ba vậy;
Theo lòng ham muốn để được vui tai sướng mắt mà làm cho cha
mẹ phải mang nhục, đó là tội bất hiếu thứ tư vậy;
Ỷ sức mạnh mà ham đánh nhau, làm nguy hại đến cha mẹ, đó là
tội bất hiếu thứ năm vậy”.]
Phật giáo là một tôn giáo ra đời trước Ca-tô Rô-Ma giáo hơn
500 năm trước và rất coi trọng chữ hiếu như sau.
Đức Phật đã dạy rằng: "hiếu kính với cha mẹ hiện tiền chính là hiếu kính với Phật".
Có một sự thật khi nghiên cứu Phật giáo, người ta phải thừa
nhận rằng đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến hiếu hạnh, lợi ích của hiếu hạnh và
làm thế nào để báo đáp hiếu hạnh có hiệu quả cao và công đức lớn. Các kinh điển
Phật giáo dạy về hiếu hạnh có thể liệt kê sơ bộ sau đây:
-- Kinh Vu-lan-bồn nêu gương hiếu hạnh của đức Mục-kiền-liên,
cứu thoát mẹ ra khỏi cảnh giới u minh, nhờ vào đạo đức tập thể của các bậc cao
tăng và a-la-hán.
-- Kinh Báo Ân Cha Mẹ nói rõ công lao sanh thành, nuôi dưỡng
khó khăn của cha mẹ, và theo đó dạy cách báo đáp công ơn trời biển đó.
-- Kinh Thai Cốt và Kinh Huyết Bồn cũng có nội dung tương tự
như hai kinh trên nhưng đặc biệt nhấn mạnh công đức của cha mẹ.
-- Kinh Hiếu Tử dạy về các phương thức báo hiếu.
-- Kinh Tâm Ðịa Quán với phẩm thứ hai là phẩm báo ân, dạy
cách đền ơn cha mẹ của người xuất gia và người tại gia.
-- Kinh Ðại Phương Tiện Phật Báo Ân có đến 2 phẩm nói về hiếu
hạnh của Phật và bồ-tát trong các đời sống quá khứ.
-- Kinh Ðịa Tạng kể về hiếu hạnh của bồ-tát Ðịa Tạng và
thông qua đó hướng dẫn cách đền ơn cha mẹ ở hiện đời cũng như các đời sống quá
khứ.
-- Sám Pháp Mục-kiền-liên dạy về cách sám hối và hướng dẫn
cha mẹ về chánh pháp của đức Phật.
-- Kinh Thiện Sanh hay Giáo thọ Thi-ca-la-việt (thuộc kinh
điển Pali) dạy về đời sống và các mối quan hệ đạo đức của xã hội loài, trong đó
có đề cập đến 5 nguyên tắc đạo đức của các bậc cha mẹ đối với con cái và 5
nguyên tắc đạo đức của con cái đối với cha mẹ.
Đoạn trên trích từ: Chữ hiếu qua ca dao Việt Nam và trong
kinh điển Phật giáo, Thích Nhật Từ -
https://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbpha432.htm
Không biết các linh mục nhà thờ Ca-tô giáo Việt Nam làm sao
giảng về công cha nghĩa mẹ? Hỏi chỉ bằng thừa, vì tất cả giáo dân đều đã được dạy
chỉ có yêu kính Ch.óa "hết lòng hết trí" mà thôi. Cha mẹ chỉ là tạo vật,
đều dưới Ch.óa của họ. Hễ họ nói đến Cha, thì họ phải nghĩ đến Cha trên trời, hoặc
Cha đạo mà thôi. Hễ nói đến Mẹ thì họ chỉ nghĩ đến bà Maria bên Do Thái, mẹ của
Dê Sù, hoặc các bà xơ nữ tu mà thôi. Còn ngày Mother's Day, Father's Day không
phải là phát xuất từ thánh kinh, mà từ một giai thoại cá nhân, câu chuyệ của cô
Anna Jarvis, mới bắt đầu vào thế kỷ 20 mà thôi. Sau này, nhà thờ đem các ngày lễ
này vào để có thêm sinh hoạt hấp dẫn, để giữ chân các con chiên, nó biến thành
Mẹ nhà thờ, chứ không phải tình mẹ (Mother Church, not motherhood - xem
Mother's Day). Họ chỉ chú trọng đến hình thức chứ không có chút nào về đạo hiếu.
Đừng tin những gì cha cụ nói “Dê Sù nói” trong nhà thờ, mà
hãy tự mình đọc kỹ những gì Dê Sù nói trong “Thánh Kinh” (thực ra là Kinh tháng, hoặc Kinh dị/Kinh hãi). Những từ ngữ
"Holy Family" (Thánh Gia), gia đình thánh (!) chỉ là quảng cáo, mà
không hề có nội dung nào có tính gắn kết gia đình trong đó.
Nhưng vì giáo dân không đọc toàn quyển sách được gọi là
“Thánh Kinh” hay không dám/được đọc nên họ không biết rằng, trong thực tế, hành
động của Dê Sù lại trái ngược hẳn lại những gi cha cụ nói Dê Sù nói trong nhà
thờ.
Thật vậy, đọc Thánh Kinh chúng ta thấy Dê Sù không coi cha mẹ,
gia đình ra gì, có lẽ vì Jesus hoang tưởng tự coi mình là Chúa, là Thương Đế
ngay cả với mẹ mình, người đã chịu nỗi sợ hãi của cảnh bị ném đá cho chết, người
mang nặng đẻ đau, dưỡng dục Dê Sù cho tới khôn lớn. Cũng có thể Dê Sù mặc cảm với
cái thân thế bất minh, là đứa con hoang của mẹ mình.
Ngoài ra, chính gia đình của Dê Sù gồm Joseph và Maria và
các em trai, em gái của Dê Sù cũng không tin Dê Sù là đấng cứu tinh của dân tộc
Do Thái. Đôi khi còn cho ông ta là không có đầu óc bình thường nếu không muốn
nói là điên. Những đoạn kinh dịch tiếng Việt sau đây trích từ Kinh Thánh - Song
Ngữ Việt - Mỹ để bạn đọc dễ theo dõi liên tục. Nếu muốn đọc Anh ngữ, xin xem bản
của New International Version ở phần Phụ Lục.
John (Giăng) 2:3-4 Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Dê Sù nói
với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. 2:4 ^ Đức Chúa Dê Sù đáp rằng: Hỡi đờn
bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến.
Matthew (Ma-thi-Ơ) 12:46-50
12:46 ^ Khi Đức Chúa Dê Sù còn phán cùng dân chúng, thì mẹ
và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Ma-thi-ơ 12:47 ^ Có người
thưa cùng Ngài rằng: Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.
12:48 ^ Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? 12:49 ^ Ngài giơ tay chỉ
các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! 12:50 ^ Vì hễ ai
làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là
mẹ ta vậy
Ảnh nguồn: daminhtamhiep.net
Mark 6:4, Matthew 13:57, Luke 4:24, John 4:44. "Song Đức
Chúa Dê Sù phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình
và trong nhà mình khinh dể mà thôi."
Mark 3:21: Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ
Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn
John 7:3-5 Anh em Ngài nói rằng: Hãy đi khỏi đây, và qua xứ
Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc thầy làm. - 7:4 ^ Khi nào người
ta muốn tỏ mình ra, thì không làm kín giấu việc gì. Vì thầy làm những sự đó,
hãy tỏ mình cho thiên hạ. 7:5 ^ Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.
=> Cho nên thái độ của Dê Sù đối với cha mẹ gia đình mình rất
là hỗn hào, xấc láo.
Để chứng minh cho đoạn trên, xin được duyệt qua những chuyện
viết trong Thánh Kinh, mà chúng đã nói rõ những thái độ và hành động hỗn láo, bất
kính với Maria mẹ của Dê Sù, và Dê Sù cũng đòi hỏi môn đồ phải cư xử mất dạy,
vô tình vô nghĩa với cha mẹ, anh chị em trong gia đình.
- Trước hết, chúng ta hãy xem cách đối xử của Dê Sù với
chính mẹ mình.
Trong tất cả bốn Phúc Âm John, Matthew, Luke và Mark, chúng
ta không bao giờ thấy Jesus gọi mẹ mình, bà Maria, với tiếng yêu thương, kính
trọng “Mẹ”.
Từ mà Dê Sù dùng để gọi mẹ mình, bà Maria là "bà kia" (Woman), một cách lạnh lùng, xách mé hỗn xược, ăn nói hỗn hào, hay
không nhận bà Maria là mẹ. Thật là tội nghiệp cho bà Maria.
Mark 6:4 (Matthew 13:57) (Luke 4:24) (John 4:44), Mark 3:21,
Luke 2: 42-50 và John 2:1-4 đã chứng minh rằng cả Joseph và Maria đều biết, nhất
là Maria, người biết rõ hơn ai hết ai là cha thực của Dê Sù, rằng Dê Sù không
phải là ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, không phải là con của Chúa Thánh Thần,
không phải là Chúa Cứu Thế của dân Do Thái cho nên mới không tin, không hiểu Dê Sù nói gì khi Dê Sù nói là “đang lo việc của Cha”, hay “giờ của ta chưa đến”,
“I had to be in my Father’s house” nghĩa là việc của Chúa Cha “Thần Jahovah của
dân Do Thái”.
Dê Sù cũng dùng cụm từ "Người đàn bà kia" (Woman)
để gọi:
- Người đàn bà từ xứ Canaan đến xin chữa bệnh cho con gái mà
mới đầu Dê-sù không chịu chữa mà còn gọi bà ta là chó vì không phải là dân Do
Thái.
Ảnh trích từ tinvuixuanloc.vn
Xem Ma-thi-ơ 15:21-28 -
21^ Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành
Si-đôn. 15:22 ^ Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng:
Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ
ám, khốn cực lắm. 15:23 ^ Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố
nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau
chúng ta. 15:24 ^ Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc
mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. 15:25 ^ Song người đờn bà lại gần, lạy Ngài mà
thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! 15:26 ^ Ngài đáp rằng: Không nên lấy
bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. 15:27 ^ Người đờn bà lại thưa rằng: Lạy
Chúa, thật như vậy, song (ngay cả) mấy con chó con (cũng) ăn những miếng bánh vụn
trên bàn chủ nó rớt xuống. 15:28 ^ Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi có
đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người
liền được lành.
[SH- Nhóm dịch thuật của trang web Kinh Thánh - Song Ngữ đã
cố ý thay đổi từ ngữ để làm nhẹ câu từ của Dê Sù trong những câu 15:26 và
15:27. SH đã so với câu Anh ngữ và điều chỉnh lại cho đúng, bỏ những chỗ tô đỏ]
Gọi mẹ là “Người đàn bà kia” (Woman) đó là câu nói "Lạnh
lùng, mất dạy với mẹ" của Dê Sù "Chóa” của những chiên Việt Nam.
Dê Sù thù ghét cha mẹ, gia đình ông ta là một lẽ. Có thể giận
cá chém thớt nên Dê Sù muốn những kẻ theo Dê Sù cũng phải ghét bỏ cha mẹ gia
đình của họ như ông ta đã ghét cha mẹ, gia đình mình. Do đó ông ta đã dạy các
môn đồ như sau:
Luke 14:26 Nếu kẻ nào đến với ta mà không "thù
ghét" cha mẹ, vợ con, anh chị em, và ngay cả đời sống của hắn, thì hắn
không thể là môn đồ của Ta.
Matthew 8:21-22 Một đệ tử nói với Jesus, xin để con đi chôn
cất cha con xong con sẽ đi theo Ngài" Jesus trả lời: "Hãy đi theo ta
ngay, hãy để cho người chết lo mai táng người chết của họ”.
Matthew 10:34-36 Đừng tưởng rằng Ta xuống trần để mang lại
hòa bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hòa bình mà là gươm
giáo. Mà Ta xuống đây để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con
dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù của con người ở ngay trong nhà hắn.
Luke 12:51-53 Đừng tưởng Ta đến để đem hòa bình cho thế giới.
Không, Ta nói với mọi người rằng Ta đến để chia rẽ. Từ đây, một nhà có năm người
sẽ chia rẽ chống đối nhau: ba chống hai, và hai chống ba. Mâu thuẫn sẽ diễn ra
giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng.
Thật tội nghiệp cho đám con chiên, chỉ vì hám cái thiên đàng
mù, một đời sau và sự cứu rỗi hoang tưởng mà phải tôn thờ một tên “Ch.óa” vừa bất
hiếu, bất nhã, vừa khùng điên như thế.
Sống giữa một xã hội trọng hiếu của Á Châu từ ngàn đời, người
theo đạo Chóa (Chúa) sợ thiên hạ lên án, họ không dám bất hiếu với cha mẹ của họ,
nhưng họ trở nên bất hiếu với tiền nhân, với tổ tiên, và Tổ quốc Việt Nam. Đó
là một kết luận có thể chứng minh được.
Quí vị nào ở Việt Nam đừng có mơ mà tưởng rằng người theo đạo
Chóa yêu tổ quốc. Vâng, cũng có một số, nhưng bất hạnh thay, họ lại là một số
ngoại lệ, cũng như trong số tác giả của trang nhà sachhiem.net, họ là một sô
ngoại lệ, một thiểu số rất khó tìm.
Ri Nguyễn
_____________________
Phụ Lục
Phần trích kinh thánh tiếng Anh -
phiên bản của New International Version (NIV)
John 2:3-4^ 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to
him, “They have no more wine.” 4 “Woman,[a] why do you involve me?” Jesus
replied. “My hour has not yet come.”
Matthew 12:46-50
46 While Jesus was still speaking to the crowds, His mother
and brothers stood outside, wanting to speak to Him. 47 Someone told Him,
“Look, Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to You.”
48 But Jesus replied, “Who is My mother, and who are My brothers?” 49 Pointing
to His disciples, He said, “Here are My mother and My brothers. 50 For whoever
does the will of My Father in heaven is My brother and sister and mother.”
Matthew 19:19 honor your father and mother, ‘[a] and’ love
your neighbor as yourself.
Exodus 20:12 “Honor your father and your mother, so that you
may live long in the land the Lord your God is giving you.
Deuteronomy 5:16 “Honor your father and your mother, as the
Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go
well with you in the land the Lord your God is giving you.
Mark 6:4 "But Jesus said unto them, A prophet is not
without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own
house."
Mark 3:21
21 When his family[a] heard about this, they went to take
charge of him, for they said, “He is out of his mind.”
John 7:3-5
3 Jesus’ brothers said to him, “Leave Galilee and go to
Judea, so that your disciples there may see the works you do. 4 No one who
wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these
things, show yourself to the world.” 5 For even his own brothers did not
believe in him.
Luke 2:42-50
42 When he was twelve years old, they went up to the
festival, according to the custom. 43 After the festival was over, while his
parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they
were unaware of it. 44 Thinking he was in their company, they traveled on for a
day. Then they began looking for him among their relatives and friends. 45 When
they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. 46 After
three days they found him in the temple courts, sitting among the teachers,
listening to them and asking them questions. 47 Everyone who heard him was
amazed at his understanding and his answers. 48 When his parents saw him, they
were astonished. His mother said to him, “Son, why have you treated us like
this? Your father and I have been anxiously searching for you.”
49 “Why were you searching for me?” he asked. “Didn’t you
know I had to be in my Father’s house?”[a] 50 But they did not understand what
he was saying to them.
John 2:1-11 King James Version (KJV)
2 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee;
and the mother of Jesus was there:
2 And both Jesus was called, and his disciples, to the
marriage.
3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto
him, They have no wine.
4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee?
mine hour is not yet come.
5 His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith
unto you, do it.
John 19:25-27
25 Near the cross of Jesus stood his mother, his mother’s
sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 26 When Jesus saw his
mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her,
“Woman,[a] here is your son,” 27 and to the disciple, “Here is your mother.”
From that time on, this disciple took her into his home.
Matthew 12:46-50
Jesus’ Mother and Brothers
46 While Jesus was still talking to the crowd, his mother
and brothers stood outside, wanting to speak to him. 47 Someone told him, “Your
mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you.”
48 He replied to him, “Who is my mother, and who are my
brothers?” 49 Pointing to his disciples, he said, “Here are my mother and my
brothers. 50 For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and
sister and mother.”
John 2:1-4
Jesus Changes Water in to Wine
2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee.
Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to
the wedding. 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no
more wine.”
4 “Woman,[a] why do you involve me?” Jesus replied. “My hour
has not yet come.”
Matthew 15:21-28
The Faith of a Canaanite Woman
21 Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre
and Sidon. 22 A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out,
“Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is demon-possessed and
suffering terribly.”
23 Jesus did not answer a word. So his disciples came to him
and urged him, “Send her away, for she keeps crying out after us.”
24 He answered, “I was sent only to the lost sheep of
Israel.”
(Chien Viẹt đừng hòng Jesus cứu chuộc)
25 The woman came and knelt before him. “Lord, help me!” she
said.
26 He replied, “It is not right to take the children’s bread
and toss it to the dogs.”
27 “Yes it is, Lord,” she said. “Even the dogs eat the
crumbs that fall from their master’s table.”
28 Then Jesus said to her, “Woman, you have great faith!
Your request is granted.” And her daughter was healed at that moment.
John 8:10
10 Jesus straightened up and asked her, “Woman, where are
they? Has no one condemned you?”
Matthew 15:28
28 Then Jesus said to her, “Woman, you have great faith!
Your request is granted.” And her daughter was healed at that moment
Luke 14:26
26 “If anyone comes to me and does not hate father and
mother, wife and children, brothers and sisters—yes, even their own life—such a
person cannot be my disciple.
Matthew 8:21-22
21 Another disciple said to him, “Lord, first let me go and
bury my father.”
22 But Jesus told him, “Follow me, and let the dead bury
their own dead
Matthew 10:34-36
Christ Brings Division
34 “Do not think that I came to bring peace on earth. I did
not come to bring peace but a sword. 35 For I have come to ‘set a man against
his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her
mother-in-law’; 36 and ‘a man’s enemies will be those of his own household.’[a]
Luke 12:51-53
51 Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell
you, but division. 52 From now on there will be five in one family divided
against each other, three against two and two against three. 53 They will be
divided, father against son and son against father, mother against daughter and
daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and
daughter-in-law against mother-in-law.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét