Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

Giáo Dân Lê Thị Cẩn GX Ghềnh Ráng - gửi thư thứ 2.

https://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH89_thuLTC2.php


Ủng hộ chị Lê thị Cẩn. Mong chị tiếp tục vạch mặt những hành động khốn nạn của các người trong giáo xứ đối với chị. Tin rằng chính quyền sẽ phải ủng hộ quyết tâm của chị để phục vụ quyền lợi của Tổ quốc, chứ không riêng cá nhân chị.


Bản chụp lá thư lần 2 của bà Lê Thị Cẩn








Nghe đọc: 
https://www.youtube.com/watch?v=nJVU1asLq9s




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------***-----------

BÀI VIẾT “TÔN GIÁO VÀ LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC”

Kính gửi: - Cộng đồng yêu nước Việt Nam.

-         Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

-         Ông chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

-         Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam (Nhà thờ Phúc Lãng, xã Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa) (nếu có).

Tôi tên là Lê Thị Cẩn, sinh năm 1963, thường trú tổ 20, khu vực 4, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Xin có bài viết tiếp theo mong rằng những ai là đồng đạo có hoàn cảnh giống tôi, hãy suy nghĩ và nhận xét, biết đâu là “Tự do” và “Chân lý” thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Lời của một bài hát đầy ý nghĩa: là người Việt Nam, phải có lòng tự tôn dân tộc, hãy can đảm bước ra khỏi cái nơi mà mình không cần nữa. Ngẩng cao đầu, sống cho lý tưởng của chính mình, của gia đình mình. Nếu nơi đó có áp bức, có cô lập, có sự bỉ ổi đáng khinh, hãy là chính mình, tháo gỡ gông cùm, luật lệ tôn giáo; hãy tin vào nhân quả mà sống tốt để gieo hạt giống cho cuộc đời mình. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình có lành mạnh thì xã hội mới bình yên. Đó là trách nhiệm và tình yêu đối với đất nước.

Kính thưa Cộng Đồng!

Kính thưa Linh mục Trần Xuân Mạnh (nếu có),

Năm 2003, gia đình tôi đến ở tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, gia đình tôi đã là giáo dân của xứ Ghềnh Ráng, lúc đó, cha quản xứ là Linh mục Gioakim Đoàn Kim Hiền – một linh mục già, quản xứ đầu tiên và lâu năm nhất, cho đến khi nghỉ hưu và mất năm 2016, được an táng ở nghĩa trang dành cho các Linh mục, thuộc khu nhà thờ Làng Sông, gia đình tôi hay về thăm mộ để tưởng nhớ một linh mục đáng kính nhất của giáo dân xứ Ghềnh Ráng, rất nhân từ, tuy nghiêm khắc nhưng thật gần gũi gia đình nghèo như tôi, xin lễ không bao giờ cha nhận tiền, đi lễ tôi hay ngồi ở bàn đầu để nghe rõ lời cha giảng, những bài giảng thực tế sâu sắc, hướng giáo dân đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày, không bao giờ cha đề cập đến vấn đề chính trị trong bài giảng của mình, người nhân cách, có bản lĩnh, có trái tim yêu nước. Và tôi nghĩ, trên đất nước Việt Nam vẫn còn có những linh mục như thế, làm tốt tôn giáo mà mình đang thực thi rao giảng, và hành đng có trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng có không ít những linh mục thoái hóa, biến chất, vì mục đích riêng, lợi dụng vai trò của mình, rao giảng trên thánh đường, đề cập đến vấn đề chính trị bằng những lời lẽ xuyên tạc, vu khống Đảng và Nhà nước, nói mà chẳng biết xấu hổ bởi sự bịa đặt của mình. Ai đã giữ gìn đất nước này được bình yên? Để cho những linh mục chống phá đất nước, khua môi múa mép trong thánh đường, các ông có xứng đáng được hưởng sự bình yên của đất nước này hay không?

Lịch sử Việt Nam, đã viết lên trang sử hào hùng của dân tộc, những mất mát đau thương trong chiến tranh, vẫn còn in hằn trong ký ức những gia đình liệt sĩ, những mẹ Việt Nam anh hùng, những hy sinh cao cả đó, để có được đất nước bình yên như hôm nay, sự đánh đổi quá lớn, dân tộc Việt Nam muốn quên đi quá khứ đau thương, xóa bỏ hận thù, cùng chung tay xây dựng đất nước thân yêu ngày càng phát triển, những chính sách của Nhà nước về vấn đề xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp dân nghèo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, thực tế quá rõ ràng, các ông đâu có mù mà không nhìn thấy điều này, các ông là những kẻ quấy nhiễu, “cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn dừng”, các ông có xứng đáng được đứng trên tòa giảng, trước dân tộc Việt Nam hay không? Chính các ông là lũ quỷ dữ, dẫn lối cho những giáo dân thiếu hiểu biết vào con đường phạm tội, để rồi bản thân họ, gia đình họ nhận được gì? Chỉ thấy vướng vòng lao lý, và sự xa lánh của Cộng Đồng, ảnh hưởng đến tương lai. Khi xem các clip chống phá của các ông, tôi không thể tin được các ông là linh mục, nhưng đó lại là sự thật. Riêng Đặng Hữu Nam, với những ngôn từ không thể chấp nhận được, như “Biến cô giáo thành con đĩ, chùa chiền thành động quỷ, chí sĩ (*) thành bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa, chó, gà thì có Bằng tiến sĩ, thằng mù lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường…”.

Xúc phạm dân tộc Việt Nam, một sự xúc phạm không thể tha thứ trong lòng người dân yêu nước, trước khi là giáo dân, tôi đã là công dân, được sinh ra trên đất nước Việt Nam, tôi căm thù cái xấu, cái ác luôn đeo bám đất nước tôi; tôi cảm ơn những người viết sử chân chính Việt Nam, đã cho tôi những bài học để biết về cội nguồn, niềm tự hào dân tộc, là ánh sáng soi đường cho dân tộc tôi, những phẩm chất tốt đẹp của các anh hùng liệt sĩ, mãi mãi trường tồn. Còn những thành phần như các ông, chỉ làm xấu tôn giáo của mình, càng làm cho người đời nguyền rủa, xa lánh.

Xin quay về câu chuyện của tôi, nhắc lại câu nói của Vân – con bà Sự: “…mày theo dõi nhà tao, tao cạo đầu mày; không còn sợi tóc, tao lật bàn thờ nhà mày, mày đi khỏi cái xóm này cùng con heo, tao thách mày báo Công an, ở đây người ta sợ Công an lắm…”. Cho đến khi đọc kinh, vào buổi tối, từng gia đình trong xóm đạo họ cho người đến hỏi tôi có đọc kinh không, tôi nói “cái xóm này muốn tôi đi khỏi thì đọc làm gì”, thế là, từ lúc đó, họ đã đồng lòng cô lập tôi, chỉ cần thấy những đứa trẻ là biết, trước đó tôi cho tiền, khen chúng ngoan, biết siêng năng dậy sớm đi lễ, thấy tôi là cúi mặt né tránh, và tiếp tục dùng những hành vi thấp hèn để khủng bố gia đình tôi, chiêu bài độc nhất mà họ dùng đến là gia đình bà Sự, đối diện nhà tôi, một gia đình Công giáo, có mẹ và ba đứa con gái nổi tiếng hung dữ, mỗi sáng, bà này thường dùng chiêu khạc nhổ để trêu tức tôi, và khi tôi bức xúc lên tiếng, thì ba đứa con gái sẽ là “ngòi nổ” muốn đánh chết tôi, hết chiêu này họ bày chiêu khác, mục đích là để cho tôi lên tiếng, nhưng vấn đề này, tôi đã có đơn thư gửi đến Đức Giám mục giáo phận Quy Nhơn, gửi đến cha xứ, kể cả những lần trực tiếp đến thưa với cha xứ trong nước mắt, để được nghe ông ta nói rằng, ăn ở thế nào mà người ta làm như vậy, nơi công cộng người ta làm gì kệ họ, tôi uất nghẹn ra về, đầu óc mông lung suy nghĩ, gia đình tôi sẽ sống như thế nào đây, trong xóm đạo giữa bầy người muốn tôi phải chịu khuất phục, thời gian này tôi vẫn còn đến nhà thờ, cho đến khi tôi nghe bài rao giảng của linh mục, và người đọc bài này là người của Hội đồng giáo xứ, tuy không nêu tên, nhưng tôi biết nói về tôi, vì khi nghe bài giảng này, có người đã quay nhìn tôi, tôi không thể ngờ, một linh mục, nhưng lại nghe lời xu nịnh của những kẻ ghét tôi, đem sự hiểu biết của tôi để mỉa mai trong bài giảng của mình, dồn tôi vào bế tắc, tiếp tay cho những kẻ đang lộng hành ức hiếp tôi, và cũng từ đó, tôi không còn đến nhà thờ, với quyết tâm không thể để cho cái xấu, cái ác khuất phục được tôi, dùng trí óc của mình, gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ và bảo vệ. Hiện tại, bà Sự, mỗi sáng vẫn dùng chiêu khạc nhổ để trêu tức tôi, khi thấy tôi không lên tiếng, thì mẹ tên Trung cũng đối diện nhà tôi, chà quét nhiều lần để xem phản ứng của tôi. Một xóm đạo như thế này, xin hỏi Cộng Đồng, gia đình tôi sẽ sống ra sao? Tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến Công an phường Ghềnh Ráng về hai gia đình Công giáo này, xin Cộng Đồng hỗ trợ, có tiếng nói mạnh mẽ gây áp lực cho cơ quan chức năng, không để những kẻ lợi dụng tôn giáo ức hiếp nhân dân mình. Và tôi cũng mong rằng, hai bài viết của tôi đến được với Hội đồng Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã đến lúc Giáo hội cần nghiêm khắc xử lý những hành vi thoái hóa đạo đức của các linh mục, đã và đang làm xấu đi tôn giáo của mình, đó là một hành động của những người có trách nhiệm với tôn giáo của mình: cùng chung tay, đóng góp xây dựng một xã hội bình yên.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc Cộng đồng yêu nước Việt Nam vui khỏe, hạnh phúc.

Xin thành thật cảm ơn Cộng Đồng đã quan tâm đến bài viết của tôi, đến cảm xúc của tôi khi nghe tiếng nói của Trần Ly, đây là điểm tựa tinh thần, mà đất nước linh thiêng luôn chở che, đùm bọc, một dân tộc luôn đoàn kết, yêu thương nhau.

Xin cảm ơn! Xin cảm ơn rất nhiều.

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 6 năm 2021.

Thân ái chào tạm biệt.

Người viết bài

Lê Thị Cẩn

 

(*) Chí sĩ: Người có lí tưởng, chí hướng cao xa. Có nơi ghi là “Chiến sĩ”.


Bình luận của bạn đọc:

 

Nguyen van Chien

 

Rất cảm ơn chị Lê thị Cẩn chị đã dũng cảm nói lên sự thật về cái tà đạo kito hữu tại việt nam, một tà đạo từ ngày du nhập vào việt nam do bọn đế quốc liên kết với vatican bọn chúng làm cho người việt nam ta từ bỏ đạo gốc của dân tộc đó là đạo thờ ô bà tổ tiên, chúng bắt dân ta đi thờ 1 thằng chết treo ko liên quan gì đến nòi giống Con rồng cháu tiên, bọn tà đạo công giáo kito hữu này luôn luôn làm tay sai cho bọn giăc ngoại xâm chống phá sự bình yên của người dân việt nam. Mong chị hãy sớm thoát ra được cái thòng lọng cái vòng kim cô của tôn giáo này . Và xin chị hãy lên nói trực tiếp trên kênh để mn đc biết, việc làm của chị sẽ là 1 động lực to lớn giúp cho nhiều con chiên ở việt nam sẽ tỉnh ngộ, góp phần giúp cho đất nước ta sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Xin cám ơn chị Cẩn.

 

Yêu Việt Nam

 

Ủng hộ chị Lê thị Cẩn. Mong chị tiếp tục vạch mặt chúng. Tin rằng chính quyền sẽ phải ủng hộ quyết tâm của chị để phục vụ quyền lợi của tổ quốc, chứ không riêng cá nhân chị.

 

Tomoyo123

 

Hoan hô chị gái vô cùng dũng cảm.

 

Đã hiên hiên ngang can đảm chỉ tên.

 

Vạch mặt lũ ếch nhái. Ốc sên.

 

Ma vương quỷ sứ Kền kền dê su.

 

Chí Dũng Nguyễn

 

Dùng dân trị dân một thủ đoạn cai trị nham hiểm độc ác để cô lập, tẩy chay các con chiên không phục tùng . Vâng lời thì ở không thì bán nhà đất mà đi nơi khác. Nhưng họ ném đá dấu tay không sao cả.

 

Nguyễn Vũ

 

Chúc mừng giáo dân trở lại đạo Phật, lại còn tặng Cô giáo VÒNG đeo tay bằng chuỗi Bồ đề (VÒNG chứ không phải DÒNG). Trong số Việt kiều gửi tiền giúp nước chống dịch có cả gia đình Giáo sư Nguyễn mạnh Quang. Gia đình chị Cẩn hãy yên tâm. Nhân dân tiến bộ trên thế giới và nhân dân Hoa kỳ luôn đồng hành với gia đình chị.

 

Tuong Pham

 

Trần Ly ơi tôi thấy ko có nhà thờ nào dạy con chiên điều Thiện tâm cả... họ toàn chơi bài áp đặt, buộc.. họ rất khổ.. ko giám há miệng ra sợ bị tẩy chay..???

 

Long Phan

 

Giây áp lực của chúng nó, không qua lại chơi với, cưới hỏi ma chay là cùng. Mong chị không cần bọn đạo thiên chúa độc hại hút máu người đó. Người lương và chính quyền sẽ giúp đỡ chị. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình chị.

 

Bui Dung

 

Chào chị Cẩn, nghe thư của chị mà em thấy căm ghét tên linh mục nhà thờ gềnh ráng. Hắn làm linh mục mà tâm địa hết sức tiểu nhân. Còn bọn giáo dân hàng xóm nhà chị không hiểu chúng đọc kinh choá mà sống quá ác tâm. Chứng tỏ chẳng có chúa nào hết đâu chị ơi. Mọi người yêu nước chân chính đều ủng hộ chị. Mạnh mẽ lên.

 

Binh Nguyen

 

bài viết của chị cẩn ,thật đầy đủ & xúc tích , với nội dung phơi bầy ,cái (thánh thiện & nhân từ)đối với chính đồng đạo của họ tự do bác ái là thế sao ? nếu ko có chính quyền này chắc chúng đưa ng ta lên giá treo cổ chắc ! ôi thật kinh khủng ,khi phải sống trong địa nguc trần gian ,mà nơi đó quỷ dữ lại là những (con cái) chúa ! ko ? ko bao giờ ! trên thế giới này ,ngàn năm bị đồng hóa ,vẫn còn giữ nguyên dân tộc,giống nòi chỉ biết đến yêu thương,một tâm hồn sáng như gương trong như ngọc ,chỉ có là VN ? ở nơi đó, bên kia bờ biển đông .một đất nước toàn tòng thiên chúa !bởi cuộc xâm lăng ,hủy diệt những đàn ông ,cho ra một giống ng lai mũi lõ ? nơi có chủa toàn năng sao có nhiều bão tố sóng thần? trăm năm ng mỹ bảo hộ sao cứ vẫn nghèo bần họ đâu có chiến tranh ? hỡi các vị giáo dân ! trên khắp miền đất nước , nếu có còn lương tri ? hãy nghe lời gan ruột. của chính đồng đạo mình chia sẻ . hãy động não lên đi ! hãy nhìn ra thế giới , để thấy đời mênh mông ? xin cảm ơn chị cẩn ! vì hành động dũng cảm cảm ơn các bạn !

 

Tuyen Ho

 

cô Trần Ly này, tôi thấy cô đọc nhiều bài mà sao chưa thấy bài nào đả động đến thuế ngu vn phải nạp tài cho vatican. vatican là một quốc gia nhưng dân các nước thậm chí chả có quyền lợi gì được từ vatican vẫn phải đóng thuế chúa cho nó. khi đn dt vn khó khăn thì thuế ngu đóng cho vatican cũng ko thiếu xu nào đâu. có quy định trong kinh thánh hẳn hoi, nay tối thiểu là 10% nộp về vatican ko có miễn giảm giãn thuế ngu đâu nghe. VN hàng năm bị chảy máu ngoại tệ cho vatican đổi lại THÀ CHỈ chẳng là gì cả còn đỡ còn đây là sự hạch sách đủ điều hòng mở mang nước chúa để tăng thêm nguồn thu cho chúng.

 

Lê-vi Ký 27:30 Phàm thuế một phần mười thổ-sản, bất-kỳ vật gieo hay là hoa-quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.

Dân Số Ký 18:26 “Hãy bảo người Lê-vi rằng khi nhận được một phần mười lợi tức của người Ít-ra-ên, phải lấy một phần mười dâng lên Chúa Hằng Hữu, theo lối nâng tay dâng lên, một phần mười của một phần mười.

Phục-truyền 14:22-26 Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê-lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh-sản. 23Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế một phần mười về ngũ-cốc, rượu, dầu, và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 24Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến đỗi không thế đem nộp của thuế một phần mười ấy được, — vì chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài, cách xa ngươi, — 25thì bấy giờ, ngươi hãy đổi thuế một phần mười đó ra bạc, cầm bạc nầy trong tay, đi đến nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, 26rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mình ước-ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vui-vẻ với gia-quyến mình.

II Sử ký 31:4 Vua cũng bảo dân chúng Giê-ru-sa-lem dâng hiến phần mười cho các thầy tế lễ và người Lê-vi, để họ dâng trọn mình phục vụ theo như Luật Pháp Chúa Hằng Hữu đã ghi.

Giáo dân yêu nước bị ngược đãi trong GX Ghềnh Ráng - gửi thư cầu cứu các cấp lãnh đạo.

https://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH89_thucaucuu.php


Lá thư viết tay của một giáo dân dưới đây tố cáo tình trạng, một hình thức "tuyệt thông" của nhóm giáo dân hàng xóm trong giáo xứ, được cha xứ gián tiếp khuyến khích trừng phạt, đối với một gia đình sống tốt đời đẹp đạo.

Ai nói tình trạng Công giáo La Mã quấy phá ở Việt Nam "chỉ là những trường hợp cá biệt" và "chính quyền sẽ biết giải quyết", làm ơn cho tôi biết cách giải quyết cho gia đình chị Lê thị Cẩn vì chính quyền đã không thể, hay không dám, đứng trên mấy tên "cha đạo"

Chuyện gì đã xảy ra khi một giáo dân muốn sống tốt đời đẹp đạo và ủng hộ chính quyền? (SH)


Bản chụp lá thư của bà Lê Thị Cẩn do cô Trần Ly gửi







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------***-----------

BÀI VIẾT VỀ NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ “TỔ ĐỒNG THUẬN” NƠI TÔI Ở

Kính gửi: - Cộng đồng Yêu nước Việt Nam.

Tôi tên là Lê Thị Cẩn, sinh năm 1963, thường trú tổ 20, khu vực 4, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Xin gửi đến cộng đồng Yêu nước bài viết sau đây:

Kính thưa Cộng Đồng! Gia đình tôi theo đạo Công giáo từ khi tôi chưa sinh ra. Hiện tại gia đình tôi có ba người, chồng con mỗi ngày vắng mặt, tôi ở nhà nội trợ. Sở thích của tôinghe thời sự trên YouTube, nhất là “Góc nhìn sự thật” của ANTV (*), “Nhận diện sự thật” của QPVN (**), “Bình luận – phê phán” của Truyền hình Nhân Dân, các kênh YouTube yêu nước, nhạc cách mạng, treo cờ Tổ quốc trong những ngày quan trọng của đất nước. Có lẽ, vì sở thích đó của tôi, nên đã làm cho những kẻ đối nghịch thù ghét, dùng đủ hành vi thủ đoạn, gây rối và hãm hại nhằm vào gia đình tôi.

Qua những đơn thư, tôi gửi đến cha xứ và cơ quan chức năng là Ủy ban nhân dân tỉnh, và Công an thành phố, đã vào cuộc, phối hợp xử lý đúng như những gì tôi nêu trong đơn thư, nhưng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, nên những gia đình nổi cộm mà tôi nêu trong đơn gửi Công an thành phố, vẫn chưa từ bỏ ý định gây rối ở khu dân cư nói chung, và gia đình tôi nói riêng, bằng chiêu trò “đồng thuận”.

Năm 2017, không tìm hiểu, tôi về ở con hẻm nhỏ Hàn Mặc Tử, gần hẻm 61 Bế Văn Đàn, thấy có nhiều gia đình Công giáo, thuộc giáo xứ Ghềnh Ráng, lúc đó tôi cũng thấy vui vì có đồng đạo, thời gian đầu tôi chưa biết gì về “tổ đồng thuận” có cả lương giáo, nên tôi đối xử tử tế với mọi người, nhất là người già và trẻ nhỏ, với bản tính trầm, tôi không thích tham gia “hội nhóm”, lúc này tôi chưa mâu thuẫn với ai. Là một gia đình Công giáo, tôi luôn ý thức sống tốt đời – đẹp đạo, nhất là khi sống trong khu dân cư đô thị, bằng cách giữ sạch trước ngôi nhà của mình, dù họ có như thế nào, tôi vẫn là tôi, sống có ý thức, có văn hóa, tôn trọng nhà đối diện, và tôn trọng cả người đi đường, không để bất cứ thứ gì gây phản cảm, trừ khi buổi tối để rác đúng giờ quy định, để giữ cho môi trường sống ở con hẻm này sạch sẽ. Mỗi sáng tôi đi quét gần hết con hẻm kể cả hẻm phụ, thay vì khuyến khích việc làm của tôi, bà Thạnh – nhà có đạo đã nói “tào lao khùng điên”, gia đình bà còn treo chổi bẩn cao hơn đầu khi biết tôi sẽ đi qua, dù trước đó tôi vẫn đối xử rất tốt với bà. Với chiêu trò của “tổ đồng thuận” là đổ nước, quét rác ra trước cửa nhà nhau, làm cho môi trường sống nhếch nhác nước và rác, tôi phải nhờ đến Tổ trưởng Tổ dân phố đi nhắc nhở, đáp trả việc nhắc nhở của Tổ trưởng là hành vi có tổ chức. Sáng ra, trước mỗi nhà của “tổ đồng thuận” một túm rác, dù rác tối đổ đã được thu gom, Tất niên xóm, họ cố tình chơi khuya chắn lối đi thu gom rác, cố tình không để rác trước lúc thu gom, lấy rác đó chất đống trước nhà bà Sự, gia đình có đạo đối diện nhà tôi, một sự đồng thuận có tổ chức, “tổ đồng thuận” thể hiện sức mạnh của mình bằng những chiêu trò gây rối, liên kết đổ nước ra đường, tấp rác, tấp nước, chà quét vào những nhà nào không “nhập hội”, cho đến khi không chịu nổi phải bán nhà đi, sự thật đã có gia đình sống tử tế phải bán nhà đi vì chiêu trò này, và tôi là người tiếp theo, bằng chứng rõ nhất khi viết ra bài viết này. Thời gian vừa qua, nếu tôi là người dốt và quá nhẫn nhịn, thì đã bị “tổ đồng thuận” ức hiếp như thế nào, cầm đầu xúi giục cô lập tôi là hai gia đình có đạo, gia đình ông Hậu và gia đình tên Trung, hẻm nhỏ chỉ vài bước chân là đến nhà đối diện, ngược lại với sự ý thức sống tốt đời – đẹp đạo của tôi, nhà bà Sự dùng chiêu trò của “tổ đồng thuận” mỗi ngày gây bức xúc cho gia đình tôi, khi tôi phản đối, thì gia đình bà Sự có mẹ và ba đứa con gái là Vân, Trang, Thư, bán bún phở ở đầu đường Mai Hắc Đế, là bốn “võ mồm tuyệt đỉnh”, họ áp sát, cầm chổi, dép, dí vào tôi, họ giật cổng nhà tôi, chửi bới, xúc phạm nặng nề, tôi phải quỳ lạy sự hung dữ của họ, vì tôi chỉ có một mình. Đức tin về Chúa của tôi đã sụp đổ hoàn toàn, và gần hai năm tôi không còn đến nhà thờ. Lần đầu gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh, họ bàn cách đầu độc gia đình tôi, nhưng chỉ có tôi ăn suýt chết, hành vi độc ác này thực hiện bởi ba gia đình: ông Hậu, vợ con bán xôi ở cổng Công ty may đường Mai Hắc Đế, tên Thông bán bún phở ở đầu đường Mai Hắc Đế, tên Vy bán sinh tố ở Chợ Khu 6, là những kẻ trực tiếp và gián tiếp hãm hại gia đình tôi, vụ việc này tôi đã nêu rõ trong đơn hai lần gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, lần gửi đơn thứ hai thì họ bàn cách đánh tôi, gần 11 giờ đêm, khi bà Sự bán trứng lộn ở đầu đường Bế Văn Đàn về, tôi đã nghe tiếng tên Trung nói với nhà này “đổ sơn xăng cho hôi”, tiếng đàn bà “đánh”, trước đó mấy ngày tôi đã nghe bà Sự nói: “mày thông minh quá, có ngày nẫu (người ta) đè đầu mày ra đánh”, thế là mấy ngày sau chính cổng phía nhà tôi, họ cố tình tạp rác, tôi không nhìn thấy kẻ nào làm, Trang - con bà Sự đổ nước, chà quét, nhìn vào nhà bà Sự thấy đủ ba đứa con gái, vợ chồng Sự, và mẹ tên Trung, nhìn con hẻm sạch khác thường ngày, chỉ có trước nhà tôi là có vấn đề, tôi biết “tổ đồng thuận” đã bàn cách đánh tôi, nếu tôi lên tiếng sẽ có cớ cho ba đứa con gái bà Sự đánh. Tôi im lặng quét hết sạch, và tiếp theo tôi gửi đơn đến Công an thành phố.

Một khu dân cư còn gọi là xóm đạo, tự cho mình là “lão làng”, nhưng không biết đóng góp xây dựng lối sống tốt đời – đẹp đạo, mỗi ngày chỉ biết lấy “quyền uy lão làng” để lôi kéo, xúi giục làm những việc xấu xa, độc ác, làm xấu đạo, gây mất an ninh, và nếu như ở xóm đạo này, giáo dân biết kính Chúa, yêu nước, thì tên Cường - con ông Hậu có dám lộng hành hay không? Cứ thích thì bày biểu thằng em hơi “chạm” đến cổng nhà tôi, kêu tên vợ chồng tôi chửi, hăm dọa, khi tôi lên tiếng thì tên Cường liền xông ra làm náo loạn cả xóm, không động tới, hắn cũng chửi, nhằm kích động xúi giục đánh tôi, hăm dọa giết chết tôi, hắn còn nói: “Ở đây tao là chính quyền, tao thách mày báo chính quyền”, mới đây, hắn còn nói: “…để mày xem Cộng sản thắng hay VNCH (Việt Nam Cộng hòa) thắng”, hắn cho tôi là Cộng sản, giữ sạch môi trường sống, còn hắn là phía VNCH cố tình xúi giục hay tự thân phá hoại, và cả lời nói của Vân – con bà Sự: “…mày theo dõi nhà tao, tao cạo đầu mày; không còn sợi tóc, tao lật bàn thờ nhà mày, mày đi khỏi cái xóm này cùng con heo, tao thách mày báo Công an, ở đây người ta sợ Công an lắm…”. Những “đàn anh, đàn chị” mà tôi đã nêu trong đơn gửi Công an thành phố, họ cho mình cái quyền “quậy cho nó bán nhà đi” mà tôi đã nghe được tiếng tên Thông nói trong cuộc nhậu tổ chức ở số nhà 70/24/25/4. Khi tôi mở bài tham luận của linh mục Nguyễn Tiến Dũng, cha quản xứ Kim Cương, một linh mục trẻ khen ngợi Đảng, có ý để họ nghe và xem họ như thế nào, chỉ thấy họ tỏ thái độ, hành vi không phục. Một khu dân cư bình yên, làm rạng danh Chúa họ không muốn, chỉ muốn chống đối, và gia đình Công giáo như tôi thì họ muốn hãm hại. Với tôi, tôi quyết đi theo con đường của mình, tôi nhận ra đâu là chân lý của cuộc sống, tôi tin luật nhân quả, chứ chẳng có Chúa nào ban phát cho. Tôi kính phục bài tham luận của linh mục Nguyễn Tiến Dũng, tôi mong rằng, với nhân cách và bản lĩnh của người tạo nên hạnh phúc cho giáo dân, đem sự bình yên cho xã hội, đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, vững bền.

Xin kính chúc Cộng đồng Yêu nước Việt Nam vui khỏe, hạnh phúc.

Xin Cộng đồng hỗ trợ tinh thần, để tôi vững tin đi tiếp con đường tôi đã chọn.

Thân ái chào tạm biệt.

Quy Nhơn, ngày 7 tháng 6 năm 2021.

Người viết bài

Lê Thị Cẩn

---------------

Chú thích:

(*) ANTV: Kênh Truyền hình Công an nhân dân.

(**) QPVN: Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.


Nghe đọc: https://www.youtube.com/watch?v=lBko4AO1KtY



Lật tẩy bộ mặt lừa gạt của nhóm truyền thông Côn Dáo và Tin Lèo

<Tác chiến không gian mạng>

Gần đây, trên một số tài khoản Facebook của đám chó chiens Côn dáo ở Nghệ An và một số trang fanpage của nhóm truyền thông Côn dáo như "người Phú Yên", "Thanh niên Công giáo" đăng tải status có nội dung "KẺ ĐẬP PHÁ TƯỢNG THÁNH VÀ DÙNG SÚNG BẮN TƯỢNG ĐỨC MẸ GIỜ SỐNG THẾ NÀO?" xuyên tạc sự việc liên quan đến việc bức tượng Ch.óa bị vỡ sau đó bị tai nạn...





Phải khẳng định đây là thông tin xuyên tạc, thổi phồng sai sự thật.


Vậy sự thật thế nào? Trần Văn Tuấn quê ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đi xuất khẩu lao động mới về nước được một tháng nay, không liên quan đến việc tượng Ch.óa xảy ra. Sau khi về nhà 1 tháng do xảy ra mâu thuẫn với vợ và cãi nhau. Sau đó, anh đi uống rượu, bị tai nạn. Hiện nay anh đang nằm viện điều trị.

Thật vô lương tâm, số đối tượng truyền thông trong Côn dáo muốn mượn hình ảnh này để xuyên tạc ám thị và thần thánh hóa ...cho rằng anh này bị tai nạn là do đập tượng Ch.óa...

Sự việc này đã khiến nhiều người ở cùng xóm, địa phương bức xúc chia sẻ trên Facebook rằng:
- "Cái con mẹ bay viết thì viết cho đúng người ta mới đi nước ngoài về được 1 tháng, con vợ thì khốn nạn thấy chồng bị vậy lại kêu người đến nhà lấy đồ đạc đi vậy mà nói tội vợ, cái loại vợ đó thì chó tha mất lương tâm rồi".
- . "cái a ni là anh em nhà chị bên chồng em nên em biết anh ni mới đi nước ngoài về được 1 tháng cãi nhau vs vợ uống rượu bị tai nạn hs xuyên tạc".

Cái lương tâm của một số người này cũng không khác gì bọn tà đạo "Hội Thánh Đức Ch.óa Trời" tý nào cả đâu!

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

NHÌN LẠI LỊCH SỬ GIÁO HỘI THIẾN CHÓ DÁI VÀ CÁC GIÁI HÒN ĐẠI DIỆN CHO CHÓA, NHỮNG NGƯỜI NÀY ĐƯỢC CÁC CON CHIEN VIỆT NAM TÔN VINH LÀ "ĐỨC THÁNH CHA"

Đây! Những “đức thánh cha” niềm hãnh diện của các con chiens Côn Giáo.




* Giáo Hoàng John XXIII (1410-1415). Khác với Giáo Hoàng John XXIII 1958-1962) bị hàng chục Giám Mục và rất nhiều nhân chứng tố cáo đã xâm phạm tiết hạnh ba trăm nữ tu và có một cung viện chứa trên hai trăm cô gái. John XXIII còn bị Công Đồng kết án về 54 tội đại hình khác.
Hồ sơ lưu trữ tại Vatican còn ghi nhận John XXIII thông dâm với em dâu, phá trinh nhiều cô gái, dụ dỗ nhiều phụ nữ có chồng và phạm đủ loại tội dâm dục. Công Đồng gọi y là con quỷ hóa thân.


* Pio II: (1458-1464) và Paul II (1464-1471) là hai Giáo Hoàng kế tiếp nhau đều có cung viện (harems) chứa rất nhiều cung nữ.


* Giáo Hoàng Innocent VIII (1484-1492) thông dâm với nhiều phụ nữ và có 16 đứa con. Nhiều con của y được tổ chức đám cưới linh đình ngay tại Vatican (The Catholic Encyclopedia Vol.8, p.19)


* Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503) có vợ 5 con lúc còn làm Hồng Y. Sau khi lên ngôi GH, y loạn luân với hai em gái và với con gái ruột tên Lucretta. Y có một đứa con với con gái ruột của mình (History of the Reformation D'Aubigne P.11). Ngày 31-10-1501, Alexander VI tổ chức dạ hội với 50 cô gái thoát y. Giáo Hoàng treo giải thưởng cho người đàn ông nào làm tình lâu nhất.


* G. H. Paul III:( 1534-1549). Lúc còn là Hồng Y đã có 3 con trai, một con gái. Lúc lên làm GH, y làm lễ rửa tội cho hai đứa cháu nội và ngoại. GH này hay tin dị đoan và thường hỏi ý kiến các thầy bói.


* Giáo Hoàng Léo X (1513-1521) đi tu năm 7 tuổi, được phong chức Hồng Y năm 13 tuổi và lên làm GH lúc 38 tuổi. Y sống cuộc đời của một GH hết sức xa hoa, thường xuyên tổ chức dạ vũ với những mục giải trí đắt giá và trụy lạc.
Trong thời gian này, tu sĩ Martin Luther đến Rome để hành hương với ý tưởng rằng Rome là thành phố thánh thiện (a holy city). Không ngờ tu sĩ Luther đã được chứng kiến một bữa tiệc tại triều đình Vatican có 12 cô gái vũ thoát y. Tu sĩ Luther trở về Đức phát động phong trào chống đối Vatican và lập ra đạo Thệ Phản (Protestanisme: Đạo Tin Lành). Martin Luther tuyên bố: Không ai có thể tưởng tượng nổi ở Rome đầy dẫy những tội lỗi xấu xa. Người ta phải đến đó để nghe để thấy mới tin. Thật đúng như người ta vẫn thường nói: Nếu có một Địa ngục thì Rome đã được xây dựng trên cái địa ngục đó' .
Trong cuốn "Chứng nhân hy vọng" Hồng Y Nguyễn văn Thuận "lý luận" rằng: "Danh sách những người tội lỗi, loạn dâm như David, Tamar, Bathsheba v.v trong gia phả của Jésus không được gây gương mù, gương xấu cho chúng ta, trái lại gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm Thiên Chúa"
Thật là tức cười! Người bình thường như chúng ta mà loạn dâm thì bị chê bai, khinh bỉ, nhốt tù có khi bị tử hình. Còn những người trong gia phả của Giê-su mà loạn dâm thì coi đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa? Họ bị nhồi sọ, mù quáng đến mức đó thì hết chỗ nói. Họ chỉ nói lấy được, bất chấp lẽ phải.


* Giáo hoàng John XII (955-964)
Giáo hoàng John XII ra đời từ sự loạn luân giữa Giáo hoàng Sergio III và đứa con gái mới 13 tuổi của ông ta, tên là Marozie (http://one-evil.org/content/people_10c_sergius_iii.html). Nối nghiệp cha, Giáo hoàng John XII lấy mẹ làm người tình chăn gối. Năm 18 tuổi, Giáo hoàng John đã biến nhà thờ Lateran thành nơi dâm dật, đĩ điếm. Ông ta bị một hội đồng Catô buộc tội “phạm thánh, buôn bán chức tước, khai gian, sát nhân, ngoại tình và loạn luân” và bị truất phế tạm thời. Ông tìm cách trả thù bằng cách chặt chân tay những người chống mình. Nhưng sau đó Giáo hoàng John lại bị một người chồng trong cơn điên tiết giết chết khi bắt gặp giáo hoàng đang làm tình với vợ mình.

Chúng ta cũng phải ghi vào sử sách, đừng bao giờ quên một người đàn bà (con của Chúa) rất đặc biệt mà từ ngàn xưa cho đến ngàn sau không ai bằng: Đó là bà Marozie. Bà ta vừa là con, vừa là vợ của ông GH cha Sergio III. Chính bà cũng lại vừa là mẹ vừa là vợ của ông GH con John XII.

Tôi thắc mắc là khi con của bà Marozie với ông GH con John XII ra đời, chúng sẽ xưng hô làm sao với mọi người trong gia đình:

- Đối với ông GH cha Sergio III: nó phải gọi bằng ông nội?, hay ông ngoại? hay dượng ghẻ?
- Đối với ông GH con John XII: Nó phải gọi bằng cha? bằng anh? hay bằng cậu?
- Đối với bà Marozie: Nó phải gọi bằng mẹ? hay bằng cô? Hay bằng bà nội??????

Đó là tôi chưa nói đến cách xưng hô giữa hai cha con ông GH và bà Mazorie. Thật là điên cái đầu!

Lật lại Hồ Sơ Chiến tranh: NHÂN DANH TÌNH YÊU, TÔI MÃI MÃI CĂM THÙ!

Những ký ức về ngày 26/12 cách đây 50 năm vẫn khiến người dân phố Khâm Thiên đau thắt mỗi khi nhắc lại:

"Cạnh nhà tôi là nhà ông thợ cắt tóc, đồng thời cũng là tổ trưởng tổ dân phố, thì 26 người trong nhà ông đều chết hết. Chỉ còn bà mẹ 73 tuổi, bà cứ ngồi đó cầm hòn gạch vỡ nhìn người ta lần lượt đưa xác con cháu mình ra ngoài. Bà không khóc, cứ đứng như 1 pho tượng..., không có đau đớn nào đau hơn thế...'Mảnh trăng mồ côi mùa đông' tôi lấy hình ảnh từ cụ bà bất động ấy" - nhạc sỹ Phú Quang, một tín đồ Kito, nói về quà Noel từ một đất nước Kito luôn nhân danh Chúa Trời!
KHÂM THIÊN

- Lưu Quang Vũ, 1972 -
Những người chết trong đêm thân gãy nát
Óc chảy ròng trên gạch
những người c.h*ết cháy đen miệng há m*ắt mở trừng
tay chân vặn vẹo thịt xương
lòng ruột mắc trên dây điện
phố Khâm Thiên ầm ầm đổ sụp
tiếng người la k*hủng k*hiếp đêm dài
Mặt trời lên trên b*ãi t.h*ây người
mặt d*ập v*ỡ ngực t*rần t*hủng hoác
những đ*ống tóc g*ân đ*ầu mình l*ẫn lộn
những x.ác tím bầm lạnh buốt sương đêm
bốn phía tiếng g*ào tiếng k*hóc t*iếng r*ên
tiếng xẻng cuốc bới người trong gạch vụn
phố đông đúc thành bãi bằng đ*ổ n*át
không nhận ra những vỉa hè quen
x.ác người nằm ngổn ngang
báo đậy m*ặt, ruồi đ*ậu bàn chân x*ám
bé ngẩng đầu ngơ ngác
bên x.á*c anh x.á*c chị mẹ cha
tôi đi như mù loà
đỡ em gái đập đầu ngã ngất
bà cụ phát đ*iên vật mình ôm mặt
người mất tích đang tìm, người c.h*ết chẳng kịp c*hôn
xe nối xe sừng sững chở q*uan t*ài
đóng vội bằng mặt bàn, cánh cửa
phấn run rẩy ghi tên người xấu số
lên nắp quan x*ộc x*ệch chẳng bào sơn
q*uan t*ài trẻ thơ như những chiếc hòm con
những bát đĩa tủ giường tan vỡ
quần áo nát, gạo đầu ngùn ngụt lửa
sách vở dép giày v*ùi dưới hố sâu
tấm màn trắng xoá
xé chia nhau chít vội lên đầu
cả khu phố già đi hàng chục tuổi
những bó hương bên đường nghi ngút khói
những bó hương c*hâm n*át cả bầu trời
người trồng rau, chứa khoá, vá may
người nhặt củi, quét đường lam lũ
từ nay chung buổi giỗ
Bạch Mai, Yên Viên, Vọng, Láng, An Dương
phố đầy khăn tang
đêm không đèn tối mịt
chúng tôi ngồi bên nhau chờ cái c.h*ết
người các ô lên nằm ngủ vườn hoa
gió cuối mùa xót xa
thổi xoã t*óc đoàn người chạy gi*ặc
những dòng người kéo đi x*é r*uột
đội chiếu, ôm chăn, đeo làn, vác bọc
chút gia tài nghèo cực địu trên lưng
bao gia đình dắt díu chị bồng em
những quần áo khói bom lấm rách
những cụ già vịn nhau dò dẫm
m*áu ròng ròng trên những chiếc cáng thương
Năm 72! Có thể thế được chăng
hãy mở mắt ra trông
vụ th.ảm sá.t xưa nay chưa từng có
năm trái đất phóng tàu vào vũ trụ
không nơi nào không nói đến tình thương
Ghéc-ni-ca cũng chẳng thảm thê bằng
vô nghĩa hết, thánh kinh và máy tính
những pho sách, những dàn giao hưởng
ích gì đâu, khi bể m*áu dâng đầy
ôi x*ấu x*a, đê n*hục lắm con người
lời không đủ để nói điều phẫn nộ
tôi muốn có phiên toà cho tất cả
tôi vạch từng tên tôi gọi từng người
hãy đứng ra đây
các bà mẹ Mỹ
những dòng sữa đã nuôi bầy đ*ồ t*ể
lời ru nào đã dạy chúng lớn khôn
những Kít-xinh-giơ và những Ních-xơn
ta ngu.yền r.ủa chúng m.ày cho đến c*h.ết
những kẻ nào đã gây ra t*ội á*c
...
Chục chiếc B52
không đổi được một trẻ nghèo Ngõ Chợ
không thể nhân danh bất-cứ-cái-gì
bắt máu vạn dân lành phải đổi
không thể chắp bình minh
bằng xương thịt những mặt người vỡ nát
ai tự xưng môi kề răng lạnh
ai khoác tặng chúng tôi vinh dự đẹp
các anh đón đưa nâng cốc hoà bình
các anh quyên thuốc men các anh đi b*iểu tì*nh
rồi thanh thản trồng hoa và câu cá
và tìm thấy lương tâm mình yên ả
trong nỗi đau quằn quại của chúng tôi
ta o*án giận các người, đồ dối trá
loài người chung vai nhận tội ác này
anh và tôi, vâng, tôi nữa, cả tôi
chúng ta đã ng.u tồi đến nỗi
không che chở được mẹ già em dại
khỏi quả bo.m t*àn bạ*o từ trời cao
muốn kết thúc thơ mình
bằng những lời tốt đẹp
nhưng lòng tôi làm sao tươi sáng được
khi máu bầm khắp nơi
dưới bát cơm, trên trời, trong cốc nước
Đêm qua tôi đã c.hết
với hàng ngàn m.ạng người
từ than bụi tôi hiện hình trở lại
mang đau thương đến trọn cuộc đời
tôi sẽ xông vào mọi cuộc vui
mọi buổi lễ uy nghiêm
mọi bài ca lừa dối
mọi quên lãng mọi nụ cười dễ dãi
để nói về những xác ch.ết cháy đen
để nói về
những xác chết cháy đen
Kẻ làm chứng trung thành
trước phiên tòa lịch sử
giữa tột cùng đau khổ
đâu dám ngồi trau chuốt mỗi câu thơ.
Nhân danh cuộc sống, nói về cái chết,
Nhân danh niềm vui, nói về nước mắt,
Nhân danh tình yêu, tôi mãi mãi căm thù!
P/s: mong @mọi người bỏ chút thời gian đọc bài viết này. Đất nước ta vất vả và gian nan thế đó. Khép lại quá khứ chứ ko quên quá khứ.





NGƯỠNG MỘ BÁC TRẦN VĂN KHOAN Ạ .

Mười sáu năm mẹ đi xa Vắng nghe tiếng mẹ, ầu ơi ngọt ngào Câu ca mẹ ru ngày nào Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn  Đời mẹ vất vả nhọc nhằn Đôi...