Sáng nay chị dâu tôi dạy sớm để đi lễ..
Cũng như mọi khi anh trai đều chở bả đến quăng ở nhà thờ rồi ra về không ngoảnh nhìn lại.. Lý do đơn giản: nhà tôi mỗi lần kỵ cúng hay nhớ tưởng cha mẹ thì bả không quan tâm... Tôi biết anh trai tôi buồn lắm...
Giỗ má tôi dọn cơm bả không ăn, kiếm cớ là bị ốm... Vậy mà lúc nhà thờ có việc gì thì bả xối xả bỏ hết việc nhà để đi..
Con cái bả cũng chẳng quan tâm. Sinh ra hai cu, một tay anh tôi chăm sóc. Thờ cúng tổ tiên trông nhà bả không ngó ngàng đến..
Cứ thế mà cũng 18 năm rồi. Đứa con trai lớn thì học nhân chủng học. Nó hiểu đạo Chúa toàn bịa đặt nên nó không theo. Thằng sau đang học lớp 10 cũng không theo.
Anh tôi may mắn có được hai đứa con hiểu và quyết định theo nội. Má tôi hiền lành. Ngày má tôi mất bả không chịu đốt nhang. Trong thâm tâm anh từ ngày đó đến giờ vẻ mặt luôn lạnh lùng. Đi làm về chỉ biết chăm hai đứa con.
Sáng nay cũng vậy, anh làm tròn bổn phận của một người chồng mà vẻ mặt thì lạnh băng. Chính những người theo Chúa họ nghĩ rằng tất cả là tạo vật của Chúa, ngay cả con cái và cha mẹ. Chính cái đó đã đẩy người không có đạo rời xa. Thiên địa vạn vật, ai cũng có mẹ có cha, đó là nguồn gốc để duy trì nòi giống.
Chị tôi không kính trọng cha mẹ chồng, không cần biết đến ông bà tiên tổ. Quả báo nhãn tiền của chị là 2 đứa con nó đã không yêu quí chị, vì chị đã không quí trọng ông bà nội của nó.
Tôi đứng trước di ảnh của bố mẹ, đốt nén tâm hương: Má, ba! Hai đứa cháu nội của má vẫn là dòng dõi thiện lương có đủ trí khôn để suy nghĩ. Má ơi, nó sẽ không "không thấy mà tin" (như nhà thờ dạy).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét