Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

Mà cảnh giác cao. Kẻo trở tay không kịp nhé

CHÚNG TÔI LÀ CÔNG DÂN VIÊT NAM 🇻🇳 rất mong đảng ta hãy quan tâm đến ý kiến của người dân yêu chế độ CHXHCNVN❤🇻🇳

Ngăn chặn ngay Việc Làm Không cho Vatican đặt văn phòng đại diện tại VN🇻🇳.Vì ko có lợi cho Đất Nước!

?👉 Hãy Nên Tri Ân Các Mẹ VNAH đã cống hiến những đứa con ƯU TÚ hi sinh cho Tổ Quốc để bảo vệ QUÊ Hương 🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤❤❤

Và hãy nghe những lời khẩn Cầu của Các CHIẾN SĨ CỘNG SẢN thắp hương cho đồng đội hi sinh ngày lễ TBLS 27/7 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤❤❤🇻🇳

Mà cảnh giác cao. kẻo trở tay không kịp nhé





https://www.facebook.com/vandang.hong.3956/posts/965453374782715





Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

"Từng bước, từng bước thầm, mưa giữa mùa tháng 7"

"Từng bước, từng bước thầm, mưa giữa mùa tháng 7" tháng tri ân những anh hùng liệt sỹ, những người đã cống hiến xương máu, sức lực và tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát ra khỏi ách nô lệ lầm than, áp bức, bóc lột, bị mất nước, bị mất chủ quyền, bị mất độc lập, tự do.

Từng bước, từng bước thầm giống như giặc sử đã từng bước thầm với lý do cuối cùng là thừa nhận VNCH Chúa giáo để đòi lại Hoàng Sa và anh Nguyễn Văn Trỗi đã nhận hết tội về mình.

Mấy trăm năm trước, Nguyễn Ánh đã có "công" "khai sáng văn minh" bằng việc rước Vatican về nhà để dày xéo, triệt hạ những người anh hùng nông dân áo vải và hậu quả kéo dài đến 1975. Phải chăng đây là lý do mà mấy năm qua giặc sử đã không ngừng tung hô Nguyễn Ánh như là một anh hùng dân tộc? 

Phải chăng để Việt Nam chúng ta không còn bị quy chụp không có tự do tôn giáo nên giờ đây chúng ta phải cho phép Vatican đặt văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam? 

Hay đây chỉ là một nước cờ khôn ngoan, khôn khéo của chúng ta trong ván cờ chính trị hóa tôn giáo?

Xâu chuỗi mọi diễn biến trong thời gian dài qua dựa vào sự logic biện chứng, có vẻ như chúng ta đã thấy Việt Nam chúng ta đang từng bước, từng bước thầm.... thôn tính phương Tây để trở nên ngang bằng và vượt mặt họ.

Cứ từng bước, từng bước thầm... nhé!

Xin chúc mừng!

Chị Võ Thị Sáu ơi! Anh Lê Văn Tám ơi! Và hàng triệu những người anh hùng vị quốc vong thân ơi! Hồn thiêng sông núi ơi!... Chúng con kêu gào mệt mỏi lắm rồi!.... Nỏ Thần trao ai bán đứng?

🙏🙏🙏

https://www.facebook.com/nhan.dao.1974/posts/969315740970718





Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

Có một hòa thượng… biệt động Sài Gòn

Mọi cực hình tra tấn tàn bạo nhất tại nhà tù Phú Quốc cũng không làm lung lay ý chí chiến đấu và tinh thần yêu nước, cách mạng của nhà sư - chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn.

Di ảnh Hòa thượng Thích Viên Hảo thờ tại chùa Thiện Hạnh.

Chính phong thái điềm tĩnh, hằng đêm vẫn niệm Phật, đọc kinh và chay tịnh của nhà sư đã làm khuất phục kẻ thù và làm tấm gương cho nhiều bạn tù noi theo. Hòa thượng như bao chiến sĩ cách mạng - tù nhân chính trị khác, luôn có trong tim một niềm tin về ngày chiến thắng.

Trong số những cựu tù chính trị trở về từ địa ngục trần gian Côn Đảo, Phú Quốc theo Hiệp định Paris và sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước tháng 4/1975, có hai người tù rất đặc biệt. Đó là Linh mục Nguyễn Văn Mầu và Hòa thượng Thích Viên Hảo.

Hòa thượng Thích Viên Hảo, tên thật là Tô Thế Bình, sinh năm 1932 quê ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Từ nhỏ, Bình sống với ông nội, cho đến  năm 11 tuổi. Người ta thường nói tu hành là do căn duyên, không phải ai trên đời xuất gia cũng thành hòa thượng. Mọi thứ không phải con người chọn lựa, mà do bổn tánh từng người thích hợp hay không thích hợp với căn tu. Vì thế mà nhà Phật khuyên con người, trước hãy lo tu tâm, sau mới nghĩ đến tu Phật. Có lời khuyên rằng: Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Bất luận làm nghề gì, việc gì, chỉ cần có tâm thiện, hướng Phật là có Phật trong lòng.

Sau khi ông nội của Bình qua đời, gia đình mai táng rồi gửi bài vị lên chùa thờ cúng để ông hưởng phần nhang khói và sớm chiều nghe chuông mõ công phu, siêu thoát. Cũng từ đó, Bình lên chùa thắp nhang cho ông mỗi ngày và nghe kinh kệ, quen dần với chuông mõ cửa Phật. Có nghiệp duyên với tu hành nên Bình trở thành chú tễu, không màng đến những việc của đám  trẻ con khác như suốt ngày kéo nhau hái trái cây vườn, bắt ốc, mò cua, bắt chuột, bắt cá và tắm sông. Thời gian sau, Bình xin gia đình xuất gia đi tu.

Năm 21 tuổi, Bình được các sư thầy cho theo học kinh Phật ở chùa An Quang, Sài Gòn. 9 năm sau, nhà sư Thích Viên Hảo (pháp danh của Tô Thế Bình) làm trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ có tên là Tam Bảo ở đường Dương Công Trường, quận 10, TP Hồ Chí Minh ngày nay.

Hằng ngày, sư Hảo đi đó đây hành phật sự, gặp các phật tử, đến các chùa… tụng kinh, niệm Phật và thuyết pháp nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực chất ông đã trở thành chiến sĩ hoạt động cách mạng, có nhiệm vụ dò la địch tình, giao nhận tin tức tình báo thuộc Phân khu 6. Đơn vị do đồng chí Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng) làm Chỉ huy trưởng và đồng chí Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) làm Chỉ huy phó. Chùa Tam Bảo đã trở thành nơi đi về, hội họp bí mật của đội biệt động thành trong một thời gian dài.

Trại tù Phú Quốc, năm 1973.

Thời gian nhàn rỗi, sư Hảo đào hầm trú ẩn và chứa vũ khí. Nhiều đêm, nhà sư thức trắng một mình cặm cụi đào hầm phía sau tượng Phật nơi chánh điện, rồi khuân từng thúng đất đổ nền, xóa lấp dấu vết để có một căn hầm rộng rãi, không ngột ngạt cho anh em biệt động khi bị địch truy đuổi có chỗ trú ẩn an toàn, bí mật và lâu dài. Sư Thích Viên Hảo còn có hai người em trai là Tô Chi Lư và Tô Ngọc Sử đều gia nhập biệt động Sài Gòn trong vỏ bọc viên chức, giáo viên.

Nhà sư nhớ lại trong một lần trò chuyện: “Nhà chùa khi ấy mới chỉ có 2 dãy nhà chạy xuôi tạm bợ và gian chính để thờ Phật đang trong giai đoạn xây dựng. Lợi dụng vận chuyển vật liệu, xe cộ ra vào thường xuyên nên tôi đào hầm trong chùa để che giấu cán bộ và chứa vũ khí, đạn dược. Sau này tôi còn mở rộng hầm để hội họp, có thể tạm lánh lâu dài”. Nơi đây, sư Hảo được giao nhiệm vụ đảm bảo cơ sở an toàn, hướng dẫn đường đi, vẽ sơ đồ, trinh sát các địa điểm mà người thường rất khó tiếp cận. 

Một buổi sáng trước năm Mậu Thân 1968, trong dòng người xô bồ giữa các ngã đường hướng về nội đô, người ta thấy có bóng dáng một nhà sư với áo nâu sòng thong thả hành đạo. Khuôn mặt rất từ bi, điềm tĩnh chắp tay vái chào cảnh sát, mật thám với câu: A di đà Phật! Bọn địch dù kiểm tra gắt gao đến mấy vẫn không ngờ được rằng nhà sư trong áo cà sa kia lại là chiến sĩ biệt động thành đang vận chuyển vũ khí, đạn dược về cho cơ sở nội thành tập kết chuẩn bị cho cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Rất nhiều lần, nhà sư dùng xe gắn máy đi Củ Chi chở chất nổ, súng K54, súng và đạn cối 81 ly.

Hòa thượng kể lại: “Năm 1968, lúc này ta chủ trương cần nhiều thuốc nổ để gây rối loạn trong nội thành Sài Gòn làm hoang mang quân địch. Nhưng địch kiểm soát, lục lọi rất gắt gao các ngã đường ra vào thành phố. Đặc biệt là hướng Củ Chi, Hóc Môn. Tình thế rất bức bách, khẩn trương, bằng mọi cách phải vận chuyển thuốc nổ, súng đạn về nơi tập kết. Thấy vậy, tôi xung phong đi Củ Chi vận chuyển đạn dược, thuốc nổ…”.

Một buổi lễ cầu siêu nạn nhân của trận động đất ở Nhật Bản tại chùa Thiện Hạnh.

Để vận chuyển an toàn súng cối 81 ly, sư Hảo phải dùng xe ba gác chở những ống cống xi măng để xây chùa, bên trong là súng cối. Gặp lính kiểm soát sư nói vận chuyển về xây dựng chùa… thế là chúng cho qua. Cứ như vậy, sư đã vận chuyển thuốc nổ, súng đạn vào nội thành và chuyển đi khắp nơi rất an toàn. Ban ngày nhà sư đi thực địa, vận chuyển vũ khí. Tối lên sơ đồ các trận đánh cho đơn vị. Chùa Tam Bảo đã trở thành nơi xuất phát của các chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn “xuất quỷ nhập thần” khiến địch khiếp vía, mất ăn mất ngủ.

Chiến sĩ biệt động Tô Thế Bình đã tham gia cùng đồng đội đánh hàng chục trận tại cầu treo bến xe Sài Gòn, trạm điện ở Trường đua Phú Thọ, cabin điện Chợ Thiếc, đánh mìn Nhà Quốc hội khu vực bến Chương Dương… Cuối năm 1967, chuẩn bị vào chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Hòa thượng Thích Viên Hảo đã bị sa vào tay địch.

Hòa thượng từng kể lại: “Một lần đơn vị tôi đánh cư xá đường Nguyễn Văn Thoại (góc Ngã tư Bảy Hiền bây giờ), trận đánh diễn ra rất gay go ác liệt. Ta đẩy lui nhiều đợt tấn công và tiêu diệt nhiều tên địch.  Hai chiến sĩ của ta rút ra sau cùng bảo vệ cho đồng đội nhưng xe bị hư, đạp mãi không nổ. Một anh ngồi sau xe thấy vậy, nhảy xuống lao vào hẻm... Do sơ hở đường thoát hiểm, đã để lộ cơ sở nên sau đó cảnh sát dã chiến, quân cảnh kéo đến bao vây toàn bộ khu vực chùa Tam Bảo. Tôi bị bắt tại chùa và bị kết án đày ra nhà tù Phú Quốc”.

Bọn địch điên cuồng cho xe ủi tung chùa Tam Bảo để tìm vũ khí, đạn dược. Nhưng chúng chỉ thấy căn hầm bí mật chứ không tìm thấy được gì. Chùa Tam Bảo - Căn cứ biệt động Sài Gòn đã bị xóa tên từ đó.

Trong nhà tù Phú Quốc, Hòa thượng sống rất mực điềm tĩnh và đem những điều hiểu biết về cách mạng của mình để giáo dục cho những người sai đường lạc lối do không chịu được cực hình tra tấn, hành hạ dã man của kẻ thù. Thà hy sinh, chứ nhất quyết không khai tổ chức, đồng chí, đồng đội, không chào cờ địch, không phản bội cách mạng. Mọi cực hình tra tấn của địch với những trận đòn tàn bạo nhất nơi tù ngục Phú Quốc vẫn không làm lung lay ý chí chiến đấu và tinh thần yêu nước, cách mạng của nhà sư - chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn. Chính phong thái điềm tĩnh, hằng đêm vẫn niệm Phật, đọc kinh và chay tịnh của nhà sư đã làm khuất phục kẻ thù và làm tấm gương cho nhiều bạn tù noi theo.

Cổng vào chùa Thiện Hạnh ngày nay.

Năm 1973, Hòa thượng Thích Viên Hảo được trao trả tù binh theo Hiệp định Paris cùng với hàng trăm chiến sĩ cộng sản từ Côn Đảo, Phú Quốc. Những tù binh chính trị đặc biệt trao trả lần này từ Côn Đảo có những người như: Lê Hồng Tư, Nguyễn Thị Châu, linh mục Nguyễn Văn Mầu, bà Trương Mỹ Hoa, Võ Thị Thắng, Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê), Chín Nghĩa, Nguyễn Văn Mạnh (Ba Thọ), Nguyễn Thị Thu Trang…

Một sáng bên bờ sông Thạch Hãn, ranh giới chia cắt đất nước ở Vĩ tuyến 17, Hòa thượng Thích Viên Hảo được trở về với cách mạng, với nhân dân, trong vòng tay đồng đội, đồng chí và đồng bào, với cờ đỏ sao vàng bay trong bầu trời tự do. Được nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), nhưng lòng Hòa thượng vẫn đau đáu hướng về miền Nam…

Ngày trở về miền Nam, việc làm đầu tiên của Hòa thượng Thích Viên Hảo là tìm về nơi có ngôi chùa Tam Bảo năm xưa. Hòa thượng đã đứng chết lặng hồi lâu chắp tay niệm Phật, lòng xúc động dâng trào khi không thể tìm ra bóng dáng ngôi chùa xưa và căn hầm bí mật. Bóng cà sa thấp thoáng trên con đường nhỏ liêu xiêu, ai biết được nỗi lòng đau buồn của nhà sư biệt động? Hai người em trai của Hòa thượng cùng chung đội biệt động thành năm xưa giờ một người đã là Trung tá nghỉ hưu, một  người còn đang công tác.

Sau 30/4/1975, Hòa thượng tham gia công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và trụ trì Chùa Thiện Hạnh, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày viên tịch 15/7/2005. 

Quá trình công tác, chiến đấu của chiến sĩ biệt động thành Tô Thế Bình được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất cùng nhiều Huy chương, Bằng khen cao quý.

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

Thà nhận giặc làm cha...

Thà nhận giặc (KiTô DêXù) làm cha chứ quyết không thờ kính tổ tiên, tri ân nguồn cội và các anh hùng liệt sĩ thì chỉ có thể là loài chiên nô mà thôi 😡

(FB Đồng Trần Tử)





https://www.facebook.com/nguyencong.son.3348/posts/1723418101450158

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

TỪ THUỞ ANH ĐI



---------o0o--------

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Nguyện làm lính trẻ thuở năm nao.

Đánh Đông, dẹp Bắc, đời chinh chiến,

Đất nước thanh bình, đẹp biết bao.

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Xông pha lửa đạn, đạp chiến hào.

Rào gai, kẽm sắt nào ngăn được, 

Tiêu diệt quân thù, thỏa ước ao.

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Hành quân tác chiến, thấy nôn nao.

Sục sôi lửa hận, diệt quân thù,

Vinh quang, chiến thắng, vui biết bao.

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Giặc không gian mạng lại tuôn trào.

Ào ào tin giả, phao tin nhảm,

Vu khống, bịa đặt rất tào lao.

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Bè lũ phản động ở phương nao.

Gây thù kích động oán hận sâu,

Đồng đội đứng lên, tiêu diệt nào!

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Nam nhi khí phách, chí anh hào.

Đồng chí tiến lên, ngăn giặc mạng,

Đánh đuổi quân thù, vui xiết bao.

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Bao nhiêu lũ giặc như tà đạo.

Len lỏi vùng sâu chốn dân lành,

Truyền đạo mê tín, thật đớn đau.

Cởi áo cà sa, khoác chiến bào,

Quyết tâm trừ giặc đạo tào lao.

Người dân thức tỉnh lời rao giảng,

Giữ vững niềm tin đến đồng bào!


Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ.

Tp. HCM 27.07.2023

Tg: LÊ VŨ TRỤ

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

PHAN HUY LÊ CÔNG KÍCH BÁC HỒ NHƯ THẾ NÀO?

(Trung Hiếu Chế)



Một sự kiện lịch sử chỉ xảy ra một lần. Nhưng viết về sự kiện ấy phải nhiều lần. Đúng vậy. Có điều là mỗi lần viết lại phải phát hiện thêm chứng cứ, phân rõ đúng sai trên quan điểm bảo vệ chính nghĩa, chống gian tà, nêu cao tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải tìm mọi cách để bào chữa cho hành động bán nước làm tay sai cho giặc, xuyên tạc sự thật.

Mấy năm gần đây, một số người trong giới sử học viết nhiều bài ca ngợi những nhân vật đã bị lịch sử dân tộc lên án là bán nước, đầu hàng phản bội thành người có công to với đất nước, nhân dân. Họ gọi đó “xác lập quan điểm mới cho khoảng trống lịch sử”, “Không né tránh lịch sử”.

Mọi người đều biết hơn 200 năm qua, những lời buộc tội về việc “Gia Long cõng rắn cắn gà nhà”,”rước voi giầy mả tổ” đã lưu truyền rộng rãi trong nhân dân mọi miền đất nước. Ngay trong thời kỳ thực Pháp đô hộ nước ta, những câu này cũng đã được các thầy giáo dạy sử ghi vào giáo án để lên lớp giảng cho học trò. Ấy vậy mà những năm qua, nhằm thực hiện cái gọi là ”tạo ra bước đột phá trong nhận thức về Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn”, một số người đã quay lưng lại với lịch sử. Tại cuộc hội thảo về “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam” tổ chức ở Thanh Hóa mới đây, ông Phan Huy Lê - chủ tịch Hôi khoa học lịch sử đã lên tiếng công kích: Trước đây có người lên án Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà”, là “bán nước, đó là quan điểm cực đoan"!

Có một điêu lạ nữa là sau khi kết thúc cuộc hội thảo về Chúa Nguyễn và vương triều nhà Nguyễn trong một bài trả lời phóng vấn của các báo chí, ông chủ tịch Hội khoa học lịch sử đã chất vấn ngược lại bạn đọc: ”Ai là tác giả của câu Gia Long cõng rắn cắn gà nhà?” rồi ông giải đáp: truy tìm mãi vẫn không lần ra manh mối…!

Xin nhắc cho ông nhớ: 66 năm trước đây trong bài “nên học sử ta” đăng trên báo Việt nam Độc Lập ngày 1/2/1942 và trong bài Diễn ca ”Lịch sử nước ta” do Việt Minh tuyên truyền bộ xuất bản tháng 2/1942 có một người đã lên án gay gắt Gia Long “cõng rắn cắn gà nhà”,” rước voi giầy mả tổ”,”thông với Tây…” “hàng Tây”,”rước Tây vào nhà”, “đem nước ta bán cho Tây…” Người lên án Nguyễn Ánh mà ông công kích đó, chính là Nguyễn Ái Quốc, là Bác Hồ, là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin trích một đoạn trong diễn ca “Lịch sử nước ta” của Bác Hồ:

Gia Long lại dấy can qua,

Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài.

Tự mình đã chẳng có tài,

Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây.

Nay ta mất nước thế này,

Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà.

Khác gì cõng rắn cắn gà.

Rước voi giầy mả thật là ngu si!

Những người đề cao Gia Long cố tình lờ đi hoặc hạ thấp cái tội bán nước của Gia Long:

- Vì chiếc ngai vàng mà dùng cả ấn tín và cả con mình làm vật thế chấp để cầu viện với vua Pháp, rồi hứa nhường đứt đảo Côn Lôn và cửa Hội An cho Pháp (việc này có coi như hành vi bán nước không ?)

- Rước 2 vạn quân Xiêm vào giúp để đánh Tây Sơn ở Rạch Gầm - Xoài Mút. Trong khi Tây Sơn đang chống xâm lược, kéo binh ra Bắc để đánh quân Tôn Sĩ Nghị thì Ánh lại sai sứ thần Phan Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và 50 vạn cân gạo giúp quân Thanh. Giúp giặc đang cướp nước thì mình phái gọi đó là tội gì?

GIỚI LẬT SỬ VÀ PHAN THANH GIẢN:

Phan Thanh Giản là một nhân vật lịch sử đang được một số người trong giới sử học để xuất việc “đánh giá lại”, Đầu thế kỷ 21, tạp chi xưa và nay, cơ quan của hội Khoa học Lịch sử mấy sô liền đăng anh Phan Thanh Giản với câu: “Thế kỷ 21 nhìn về nhân vật Phan Thanh Giản”.

Phan Thanh giản là đại thần của triều đình, có bổn phận giữ nước, nhưng không dám đánh giặc, hai lần ký hiệp ước đầu hàng, dâng ba tỉnh miền đông, rồi miền Tây cho giặc Pháp. Còn kêu gọi tướng lĩnh nước ta - dưới quyền bẻ gãy gươm giáo mà hợp tác với người Pha Lang Sa (Pháp). Người Pha-lang-sa chỉ hung dữ khi đánh nhau, chứ khi hòa binh thì họ rất tử tế. Phan Tnah Gian là Lâm Duy Hiệp-trưởng và phso đoàn ký hiệp ước đầu hàng đã bị các thủ lĩnh cầm quân chống Pháp như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, các chí sĩ yêu nước và nhân dân lên án với hai caai bất hủ là “Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân” (Phan lâm bán nước, triều đình dối dân).

Tự Đức là ông vua nhu nhược, không dám chống giặc nhưng vẫn rất tức giận việc Phan Thanh Giản đi bước trước vua trong việc đầu hàng. Về sau vua cho đục bia tiến sĩ của Giản và nhận rằng: ”Khí dân triều trữ cữu, mãi quốc thế gian bình, Sử ngã chung thân điếm, Hà Nhan nhập miếu đình” (Dối dân ta xin chịu, bán nước thế gian bình, khiến ta suốt đời nhục, mặt mũi nào nhìn tổ tông).

Có người quá ưu ái Phan Thanh Giản cố cắt nghĩa rằng: “Ông Phan chủ trương sai lầm, nhưng không phải không có lòng yêu nước”.

Yêu nước đâu phải là một danh từ trừu tượng mà phải biểu hiện một cách cụ thể. Trong lúc quân giặc giầy xéo lên Tổ Quốc, biết bao văn thân, chí sĩ, hào lý cùng các tầng lớp nhân dân xông ra giết giặc cứu nước “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, vậy mà Phan Thanh Giản ba dần dụ Trương Định bãi binh, bốn lần làm môi giới cho Pháp đưa thư của giặc cho Trương Định và khuyên nhân dân không nên “bội nghịch” với Pháp. Danh từ yêu nước không bao giờ chứa một nội dung phản quốc. Một người đã có “thành tích” như Phan Thanh Giản, dù ai muốn nhìn theo cách nào đi nữa, bao dung rộng rãi bao nhiêu đi nữa cũng không thể lạm dụng hai chữ ái quốc để gắn vào một cách dễ dàng như vậy là hồ đồ trong việc nhận thức Phan Thanh Giản mà còn làm nhoẹt nhòe cả ý nghĩa yêu nước nữa !

Về cái chết của Phan Thanh Giản, có người giải thích là ông Phan hối hận, tự tử. Nhà sử học Trần Huy Liệu viết: ”Theo tôi, chủ trương của Phan đã dần dần đến chỗ bế tắc, chỉ có thể kết cục bằng một cái chết. Nói cách khác, cái chết của Giản là tất nhiên, là rất biện chừng trong chỗ bế tắc của Giản. Tuy vậy có người vẫn ca tụng Giản là không tham sống sợ chết, ở đây tôi không muốn nhắc lại những cái “ngoắt ngoéo” trong giờ phút cuối cùng của Giản để chứng tỏ là Giản không phải không tham sống sợ chết. Tôi chỉ đặt câu hỏi là: có những trang hào kiệt không tham sống sợ chết để làm nên một việc gì đó tốt đẹp cho Tổ quốc, thì không tham sống sợ chết ấy mới là có ý nghĩa. Còn Phan Thanh Giản nếu quả có không tham sống sợ chết chăng nữa thì để làm gì ? Nói rằng Giản chết để giữ tròn tiết nghĩa chăng ? thì cái sống của Giản đối với dân với nước đã mất hết nghĩa rồi, còn nói gì là cái chết…

Một lập luận cũng nên ghi nhận, sau khi để mất sáu tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản viết thư cho Tự Đức. Chờ mãi hơn 20 ngày không thấy trả lời, ông Phan lo sợ vua Tự Đức nổi giận có thể ra lệnh xử tử ông. Ông pha thuốc phiện và dấm thanh trăn trở cả ngày rồi bưng uống, may ra còn giữ được chút quyền lợi cho con cháu. Nếu để vua ra tay thì mất hết ! Quả là ông chết như vậy, nên đời sau có ý kiến khác nhau dài dài. Đầu năm 1945 sau khi Nhật lật Pháp ở Đông Dương, ở Huế ông Hoài nam Nguyễn Trọng Cần làm bài phú ngợi ca các anh hùng liệt sĩ đã chết cho Tổ Quốc có hai vế đối:

Chén thuốc độc liều mình Phan Thanh Giản,

đất Nam kỳ sáu tỉnh tiêu hao.

Bát trà suông kết liễu Nguyễn Tri Phương,

thành Hà Nội bốn bề tan tác.

Đặt hai cái chết của Phan Thanh Giản và Nguyễn Tri Phương gần như nhau là hoàn toàn sai lầm, nhưng như vậy thì ông Phan cũng được chút tiếng thơm !

Sau Phan Thanh Giản, đến Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh, những công cụ đắc lực của thực dân Pháp để xâm lược và thống trị Việt Nam đã bị lịch sử lên án, bỗng rùng rùng được người ta viết bài ca ngợi như những nhà “ái quốc”! Đến nỗi sóng truyền hình VTV1 cũng tán dương Phạm Quỳnh là “người yêu nước đến tận cùng”! Hiện nay có người ngửa cố ngồi chờ ông Phạm Quỳnh sẽ được “giải oan”, được tôn vinh là chí sĩ và sẽ được đặt tên cho đường phố!

Có trường hợp đặc biệt được thời sự hóa rất sôi nổi đó là cụ Phan Châu Trinh.

Cụ Phan Châu Trinh là người nhiệt tình yêu nước, muốn giúp ích cho nước, chủ trương đánh đổ quan lại của chế độ thối nát Nam triều, thành lập một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Để thực hiện mục đích của mình cụ đã bỏ con đường phú quý bản thân, công kích chế độ đương thời, không sợ gì tù tội: “Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn” (Làm trai há sợ ngục Côn Lôn). Khi bị đày ra Côn Đảo hay sống lưu vong ở nước ngoài cụ vẫn giư chí hướng của mình. Lúc về nước tuổi đã già, sức đã yếu, cụ vẫn cố gắng truyền bá tư tưởng yêu nước của mình cho lớp thanh niên.

Nhân dân ta yêu quý kính trọng, ngưỡng mộ cụ là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên hoạt động chính trị là vấn đề phức tạp. Thành thực yêu nước, muốn giúp nước là một chuyện, nhưng có phương pháp đúng đắn để cứu nước cho có kết quả là chuyện khác.

Nhà sử học Trần Văn Giàu viết: ”Cụ Phan Châu Trinh ghét cay, ghét đắng nền quân chủ, cụ tố cáo rằng: Cái độc quyền quân chủ nó giết hẳn cái lòng ái quốc của dân Việt Nam ta; bây giờ muốn cho dân Việt nam biết nước là của nó, thì phải đem cái tụi bù nhìn đó vất cả hết đi…

Tất nhiên là ai cũng dễ chấp nhận cái sự thật là tư tưởng trung quân cản trở, hạn chế, bóp méo chủ nghĩa yêu nước chân chính. Nhưng từ đó mà nói rằng lòng yêu nước của nhân dân ta bị chết hắn dưới hính quyền quân chủ thì làm gì đến mức đó ? Ngàn năm quân chủ, dân tộc Việt Nam chẳng có truyền thống yêu nước chân chính hay sao ? Càng khó chấp nhận với cụ Phan rằng điều kiện đầu tiên để gây dựng lại lòng yêu nước cho nhân dân là thủ tiêu vua bù nhìn và bè lũ. Vua bù nhìn đúng là một trở lực cho sự thức hiện quyền dân tộc và dân chủ song trở lực chính, chính là đế quốc, thực dân; rõ ràng là như vậy. Cụ Phan đặt cày trước trâu. Đặt cày trước trâu thì chỉ triển lãm trâu và cày chứ không cày được được thước đất nào. Đặt vấn đề dân trí, dân chủ mà không đặt vấn đề đấu tranh diệt thực dân, giành độc lập dân tộc thì không đi đến đâu hết. Dù cụ Phan không thành công trong chủ trương cứu nước, cứu dân, nhân dân ta vẫn hết lòng tôn kính cụ, một nhà chí sĩ dũng cảm, suốt đời vì nước, vì dân!

Ngày nay, những kẻ vung bút ca ngợi biện minh cho Gia Long, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Hoàng Cao Khải, Phạm Quỳnh, Trận Trọng Kim… không phải vì họ yêu mến sống chết gì với ông ấy. Họ có mưu đồ sâu xa!

Nếu dư luận chấp nhận ý kiến của họ thì mọi sự lên án các ông trên kia đều là võ đoán, phiến diện, bất công, cực đoan, sai bét!

Đích ngắm bắn của họ đã rất rõ ràng, chờ dịp thuận lợi là họ bóp cò…!

https://www.facebook.com/107712633987227/posts/442588057166348

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

CẦN THẬN TRỌNG VỚI THÔNG TIN SỰ VIỆC TẠI ĐẮK LẮK

Như thông tin được người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho biết: Sáng ngày 11/6/2023, tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương...

Thông tin về sự việc đã lan truyền với tốc độ chóng mặt sau khi những thông tin đầu tiên về sự việc được gợi mở, khi mà từ Bộ Công an và tỉnh Đắc Lắc chưa có chính thức thông tin về sự việc. Và điều đáng nói là nhiều thông tin trong đó là hoặc không đúng sự thật hoặc phản ánh thiếu toàn diện, giật gân, câu view... Một vấn đề đáng nói khác, một số người khi đưa tin đã "lãng quên mất" tình người trong đó và xem chừng hớn hở, "hoan hỉ" trước những điều đã xảy ra. Điều đó ít nhiều cho thấy thái độ thiếu chuẩn mực, vô trách nhiệm, vô cảm của một bộ phận đối với những gì đã xảy ra, với sự ra đi tức tưởi đau đớn của những cán bộ Công an, chính quyền và cả người dân bình thường. 

Là những người theo một tôn giáo cụ thể, luôn lấy lẽ yêu thương làm lẽ sống, chuẩn mực cư xử. Do đó, người Phật tử chúng ta càng nên ý thức với điều này. Thận trọng với những điều đã, đang xảy ra. Chúng ta chỉ đưa tin khi nguồn tin đó là chính thống, được cơ quan hữu trách nói ra, phát ra. Đặc biệt, chúng ta cần không quên được tình người trong đó. Luôn phải cổ vũ cho hòa bình, thiện chí, đối thoại và lên án bạo lực, chết chóc và xem đó là xu hướng đi ngược lại sự tiến bộ của nhân loại. 

Thiết tưởng để nói lên tiếng nói của Giáo hội Phật giáo trước sự việc này, các quý Hòa thượng, Thượng tọa, các quý Sư cô trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có văn thư phân ưu. Chúng ta phải công khai lên án bạo lực và tuyên chiến với bất cứ ai đang cổ vũ và ra sức thực hiện điều đó. Đó mới thực sự là tinh thần "Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc", "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" mà Giáo hội Phật giáo chúng ta đang thực hiện vậy!






Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Sự hy sinh của các anh như thế này, mà có những kẻ nó sợ phía bên kia buồn, nó muốn dân tộc ta quên lãng ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.












Nguyễn Ánh là kẻ cõng rắn cắn gà nhà

 







Bất kỳ ai làm chủ tịch nước mà tôn trọng lịch sử, bảo vệ sự thật của lịch sử, đều được Nhân dân kính yêu và ủng hộ hết mình. 

Hy vọng chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ ban hành luật bảo vệ sự thật của lịch sử, giữ nguyên cụm từ ngụy quân, ngụy quyền trong sgk và trong phim ảnh.

Bác Hồ dạy:

Nguyễn Ánh là kẻ cõng rắn cắn gà nhà, mong chủ tịch nước hãy cho gỡ bỏ hết tên đường Gia Long (tức Nguyễn Ánh) ở các địa phương đi.

Toàn Đảng, toàn dân hãy 100 triệu người như một, một lòng noi gương học tập theo tư tưởng đường lối của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ❤. Kẻ nào đi ngược lại cần phải xử lý thích đáng.

Khi việc làm của một số lãnh đạo TP. HCM không cùng chung chí hướng với nhân dân

https://www.facebook.com/100069976143943/posts/601931905482676


Khi việc làm của một số lãnh đạo TP. HCM không cùng chung chí hướng với nhân dân. Lãnh đạo TP. HCM thì gỡ bỏ đường Vua Đinh Tiên Hoàng, thay vào đó là đường Lê văn Duyệt. Còn anh nông dân tật nguyền, tay chống gậy, thì chèo 330 bậc thang lên đỉnh núi Mã Yên Sơn để vệ sinh quét dọn mộ Vua Đinh Tiên Hoàng suốt 40 năm qua. Link bài tên tuổi của anh nông dân ở dưới phần bình luận 👇

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤY MỘT TAY CẦM CHỔI, MỘT TAY CHỐNG GẬY QUÉT DỌN MỘ VUA ĐINH RÒNG RÃ 40 NĂM NAY 🇻🇳🇻🇳



Sinh ra ở vùng đất Cố đô Hoa Lư, ông Nguyễn Xuân Năm (67 tuổi), trú thôn Trung, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã 40 năm làm công việc trông coi, quét dọn mộ vua Đinh Tiên Hoàng trên đỉnh Mã Yên Sơn.

Ông Năm kể, năm 1983, khi thấy lăng mộ vua không có người trông coi, dọn dẹp, cây cối mọc um tùm, ông viết đơn xin xã để làm công việc trông coi này.

Hàng ngày, ông thường dậy từ 4h sáng, mang theo đồ lễ leo những bậc đá lổm chổm lên đỉnh Mã Yên Sơn quét dọn và bày lễ vật, tiếp đón du khách đến dâng hương.

“Ngày trước đường sá đi lại khó khăn, núi non hiểm trở, cả ngày không có người lên, có một mình tôi ở trên lăng mộ. Nhiều người gọi tôi là Năm “gàn”, bởi họ nghĩ tôi t.àn t.ật như vậy lại làm những việc chẳng đâu vào đâu”, ông Năm chia sẻ.

Dù bị gọi là g.àn d.ở, ông Năm không quan tâm ai nghĩ gì về mình. Ông chỉ biết rằng, niềm vui lớn nhất là ông luôn được gia đình ủng hộ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để ông làm việc.

Ông Năm nhớ lại, năm 1997, lúc đó ông đã làm công việc này được 14 năm, trong một lần lên núi gặp trời mưa to, đường trơn, ông vướng vào cành cây rồi ngã lăn theo bậc đá xuống núi. Cũng từ đó ông bị t.àn t.ật suốt đời.

Sau lần ngã núi, nhiều người nghĩ ông Năm “gàn” sẽ bỏ hẳn công việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nhưng ít tháng sau người dân lại bất ngờ thấy ông chống gậy tập leo núi. Sau 2 năm kiên trì tập luyện, ông lại tiếp tục chinh phục đỉnh Mã Yên Sơn thành công và làm tiếp công việc đến nay.

Ngày nay, nhiều du khách quốc tế, Việt Nam khi lên lăng mộ vua Đinh không khỏi trầm trồ, thán phục trước hình ảnh người đàn ông tàn tật, gầy gò, xanh xao... một tay cầm chổi, một tay chống gậy quét dọn.

Nhớ Bác kính yêu!

19-5 nhớ Bác kính yêu, con nguyện suốt đời đi theo con đường Bác đã lựa chọn. Con sẽ đấu tranh vạch mặt đến cùng với những kẻ đi ngược lại đường lối, tư tưởng, lời dạy của Bác. Những kẻ đang lật lại lời Bác dạy là những kẻ đang âm mưu lật Đảng Cộng sản Việt Nam mà Bác đã sáng lập.



Vinh danh Việt gian Đắc Lộ nhằm tri ân hay là bán nước?

Chẳng có gì là bất ngờ khi quyển truyện tranh thiếu nhi Hành Trình Sáng Tạo Chữ Quốc Ngữ, với ảnh bìa Linh Mục Alexandre de Rhodes “Người Việt Gọi Tôi là Cha Đắc Lộ”, do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản, bị cộng đồng mạng lên tiếng phản đối kịch liệt, kêu gọi tẩy chay tẩy chay trừ các giáo dân cả tin vào ngụy sử.

Vì Đắc Lộ hoàn toàn không có công lao gì trong việc sáng tạo chữ Quốc Ngữ, lại là tên gián điệp viết thư vận động thực dân Pháp xâm lược nước ta. Bằng lời lẽ mất dạy của ông ta đã miệt thị Đức Phật, xúc phạm Tam Giáo là nền tảng Quốc Học của Việt Nam đương thời, còn giữ lại trong quyển Phép Giảng Tám Ngày, mục Ngày Thứ Bốn, thì khác nào phường vô học.

Huống chi Đắc Lộ đã từng bị Triều Nguyễn tuyên án tử hình đến 5 lần vắng mặt và trục xuất khỏi nước ta 3 lần. Nên không có lý do gì “người Việt lại nhận giặc làm Cha”. Hay “ gọi hắn là Cha”, trừ tín đồ Ki Tô Giáo.Phải chăng đó là sự bộc lộ dã tâm muốn bành trướng của ngoại đạo muốn trở thành Quốc Giáo?

Họ luôn ráo riết, kiên trì, bằng mọi thủ đoạn để lật sử, thôn tín văn hoá, vinh danh bè lũ Việt Gian, nhằm kêu gọi “tri ân thực dân”, hay đó chỉ là bức bình phong do bọn quạ đen dựng lên để thực hiện mưu đồ bán nước. Vì tín lý của chúng chỉ có nước trời mà không hề có gốc rễ, tổ tiên, quốc gia, dân tộc.

Trong khi thiền sư Vạn Hạnh với tầm nhìn xa rộng đã cố vấn vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long để tạo kế lâu dài cho dân tộc, còn chưa có một tượng đài xứng tầm tại Thủ đô, thì năm 2009, bọn vong bản ấy lại chủ trương dựng Tượng đài Alexandre de Rhodes ngay giữa lòng Thủ Đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tuy nhiên, thái độ ngông cuồng ấy đã bị các nhân sĩ trí thức đương thời phản đối.

Dù năm 2014, bọn chúng lại gạ dựng tượng đài Việt gian Đắc Lộ một lần nữa, nhưng chẳng thành công. Nếu có những cuộc hội thảo nhân danh khoa học để tri ân Đắc Lộ sau đó, thì chỉ là dã tâm của bọn tri thức vong bản.

Đến năm 2019, cộng đồng mạng lại tiếp tục dậy sóng. Các nhân sĩ, trì thức yêu nước đã tiếp tục phản đối việc đặt tên đường Đắc Lộ tại Tp. Đà Nẵng. Buộc chính quyền Tp. Đà Nẵng phải nhượng bộ, vì theo luật đặt tên đường, đây là nhân vật còn đang tranh cãi.

Ngay cả đường Alexande de Rhodes ở Tp.HCM, cũng tiếp tục bị lên án cùng với hạt sạn tri thức khẳng định Đắc Lộ là người phát minh ra chữ Quốc Ngữ, qua hai tập phim hoạt hình “Khát Vọng Non Sông tập 66-67” của đài truyền hình VTV1 sản xuất.

Tương tự, việc nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản quyển Hành Trình Sáng Tạo Chữ Quốc Ngữ khác nào đầu độc tri thức các thế hệ trẻ thơ bằng ngụy tạo lịch sử. Dạy các em nuôi dưỡng lòng biết ân với bọn gián điệp thực dân pháp là phản bội tinh thần cách mạng, tiếp tay cho bọn bán nước. Nhưng chẳng hiểu tại sao đến nay chưa bị tuýt còi?

Tất nhiên, đó chỉ là một sự kiện trong tiến trình lật sử của ngoại đạo. Song song với sự im lặng lạ thường, thậm chí còn bảo vệ của báo chí trước các hiện tượng đưa lễ Noel vào học đường, trung tâm hành hương Núi Cúi với diện tích thực hơn cả trăm mẫu đất, cũng như tái xuất bản các quyển sách phi giáo dục Phép Giảng Tám Ngày của Đắc Lộ, Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính, Hành Trình Sáng Tạo Chữ Quốc Ngữ, v.v… nhằm xuyên tạc lịch sử và văn hoá dân tộc. Trái lại, họ luôn dùng truyền thông đánh phá Phật giáo, nhằm tấn công bức tường thành vững chãi của văn hoá dân tộc, vẫn được các báo đài bất lương ủng hộ. Không thể có chuyện vô lý mà bỗng dưng “con voi chui qua đầu lỗ kim”, mà có sự kiểm duyệt sách ẩu như vậy trong thời buổi kinh tế thị trường. Đó là hồi chuông báo động về lòng yêu nước.

Tương lai đang bị đầu độc, nhồi sọ, ngay từ những nhận thức đầu tiên!

Sách của NXB Kim Đồng, truyện tranh cho trẻ em: “Người Việt gọi tôi là Cha Đắc Lộ - Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ”, nhân ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam cơ đấy!

1. Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) chỉ là cha đạo của một số người theo Kito giáo ngày đó, vậy mà ở đây dám coi là cha của tất cả người Việt?

2. Tiếp tục tìm cách tôn vinh cha đạo làm gián điệp, thăm dò, lấy thông tin và nhiều lần viết thư xin hoàng đế Pháp đem quân đến chiếm Việt Nam

3. Tất cả các nghiên cứu chính thống của các học giả chân chính trong và ngoài nước đều khẳng định chữ quốc ngữ là do công sức của nhiều người, qua cả quá trình dài, công lớn nhất lại là của người Việt. Ở đây gán hết cho Đắc Lộ?

Đề nghị các cấp các ngành cần quan tâm cuốn sách này, và có xử lý phù hợp, không thể để trẻ em (và cả người lớn) bị tẩy não, rất nguy hiểm!

Tương tự như SGK (sách giáo khoa) tiếng Việt lớp 3, tập 2, dựng lên hình ảnh một Trương Vĩnh Ký “thông thạo 26 thứ tiếng, là một trong 18 nhà bác học lớn của thế giới đương thời” mà không cần một căn cứ nào!!!

Tương lai đang bị đầu độc, nhồi sọ, ngay từ những nhận thức đầu tiên!

(Ngô Mạnh Hùng)



https://www.facebook.com/100049504694880/posts/781262523533897

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

THÁNH TỬ ĐẠO HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC?

Thưa các bạn, mời các bạn vào đây comment để cho họ biết được cha ông của họ từng làm tay sai cho thực dân Pháp chống lại tổ quốc. Người tcg (thiế.n ch.ó d.ái) gọi là thánh tử đạo nhưng dân tộc Việt Nam gọi 117 kẻ tội đồ theo Tây chống lại tổ quốc. 



https://www.youtube.com/watch?v=in9E1x7tNu0

1- KHU TƯỞNG NIỆM NGƯỜI TC GIÁO ĐÔNG DƯƠNG CHẾT VÌ LÀM TAY SAI CHO THỰC DÂN PHÁP Ở PARIS. Giáo dân Ky Tô giáo làm tay sai cho giặc Pháp chống lại tổ quốc. Đô đốc Page trong văn thư đề ngày 14 và 25.12.1859 công nhận lý lẽ vững chắc của triều đình Huế, chính ông cũng bực mình về thái độ của các nhà truyền đạo và con chiên của họ ghi : Ngoài ra không người Việt Nam theo Thiên chúa giáo nào ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam không theo đạo, thì không phải là vua của họ. "Chắc bây giờ ngài đã hiểu như thế nào mà vua vua, quan đã coi các nhà truyền giáo là kẻ thù?” Nguồn: https://tinyurl.com/y4ma9h2o 

Âm mưu đạo tc giáo với nước VN (Joe Nguyễn) 

https://www.facebook.com/100048556213952/videos/218397376455468

2- BẢN DỊCH THƯ VIẾT TAY BẰNG PHÁP NGỮ CỦA GIÁM MỤC NGÔ ĐÌNH THỤC ( ANH NGÔ ĐÌNH DIỆM TỔNG THỐNG VNCH MIỀN NAM ) GỞI ĐÔ ĐỐC JEAN DECOUX, TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG KỂ CÔNG CHA LÀM TAY SAI. Tòa Truyền Giáo Vĩnh Long ngày 21/8/1944 Thưa Đô Đốc, ....Với tư cách của một Giám mục, của một người An-nam, và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ-an và Hà-tịnh. Có thể tôi lầm, tuy nhiên, thưa Đô Đốc, tôi xin thú thực là không tin – cho đến khi được chứng minh ngược lại – rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế, một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu, trong khi ông cha của những quan lại bây giờ hầu hết đều chống lại Pháp . Bên dưới là phóng ảnh thư viết tay của Ngô Đình Thục gởi quan Pháp. https://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha.php

3- THÀ MẤT NƯỚC KHÔNG THÀ MẤT CHÚA.

Linh mục Hoàng Quỳnh ( Cha Tổng) ngày 27-8-1964 dẫn giáo dân Hố Nai, Gia Kiệm vác gậy gộc đi làm loạn ở Saigon, hô to khẩu hiệu: “Thà mất nước, không thà mất Chúa”. Với tâm cảnh lưu truyền như thế thì không lạ gì giữa cuộc chiến quốc-cộng 1945-75, một chăn chiên Ca-tô Việt gian khác là Hòang Quỳnh, từng là phụ tá của một tên giám mục tay sai của Pháp khét tiếng là Lê Hữu Từ cai quản các họ đạo cuồng tín Bùi Chu-Phát Diệm ngòai Bắc khi còn làm mưa làm gió trên lãnh thổ Việt nghèo khó, đã tuyên bố một câu thực ngu xuẩn mà không nước sông nào có thể rữa cho sạch là “Thà mất nước chứ không thà mất Chúa!” Đối với dân Việt thì câu này ‘ngu xuẩn’, nhưng đối với bọn giáo gian thì chúng đua nhau ‘Amen’. https://tinyurl.com/y6nlzxnq

4- GIÁM MỤC NGUYỄN BÁ TÒNG Sinh tại Gò Công 7.8.1868, là người cọng tác đắc lực với Pháp nên được chính phủ thực dân tặng Đệ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh. Trong lễ nhận huy chương cao cấp ngày 3.12.1940, Nguyễn Bá Tòng tuyên bố: " con dân Việt Nam tỏ lòng trung thành đối với mẫu quốc " Pháp.

5- Giáo dân Ki Tô Giáo Làm Tay Sai Cho Giặc Chống Lại Tổ Quốc. Giám Mục Puginier người chỉ huy các Hội truyền giáo tại Đông Bắc Việt Nam lại khẳng định rằng: "Không có các thừa sai và giáo dân Ki Tô Giáo thì người Pháp cũng giống như những con cua đã bị bẻ gẫy hết càng. Thí dụ như vậy, tuy tầm thường mộc mạc nhưng không kém phần chính xác và mạnh mẽ. Thật vậy, không có các thừa sai và giáo dân Ki Tô Giáo, người Pháp sẽ bị bao vây bởi toàn là kẻ thù, họ sẽ không thể tin cậy vào một ai, họ sẽ chỉ nhận được những tin tức tình báo sai lầm, cung cấp với ác ý để phá hoại tình thế của họ, họ sẽ bị đẩy vào tình trạng không thể hoạt động được gì và sẽ phải hứng chịu những thảm họa thực sự một cách nhanh chóng. Địa vị của họ ở đây sẽ không giữ nổi được nữa, và họ sẽ bị buộc phải rời khỏi xứ, nơi đây quyền lợi và ngay cả sự hiện hữu của họ sẽ bị nguy hại." (Alain Forest & Yoshiharu Tsuboi: Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes. La comparison, pour être triviale, ne manque pas de justesse et de force. En effet, sans les missionnaires et les chrétiens, les Francais se verraient entourés d'ennemis; ils ne pouraient se fier à personne; ils ne recevraient que de faux renseignements, méchamment donnés pour compromettre leur situation; ils se trouvaient donc réduits à l'impossibilité d'agir et seraient rapidement exposés à des vrais désastres. Leur position ici ne serait plus tenable, et ils se verraient forcés de quitter un pays où leurs intérêts et leur existence même serait compromis.)

6- Giáo dân tcg đi lính cho Tây chống lại tổ quốc. Đô đốc Page quân đội Pháp trong văn thư đề ngày 14 và 25.12.1859 công nhận lý lẽ vững chắc của triều đình Huế, chính ông cũng bực mình về thái độ của các nhà truyền đạo và con chiên của họ: Thật vậy, trong lúc dân chúng hoảng hốt chạy trốn khi quân Pháp kéo đến và tổ chức vũ trang tự vệ, ở nơi đông dân thì 3000 tín đồ tc giáo đi theo Pháp và xin được đưa vô Saigòn là nơi mà Page đã dựng lên một thị trấn. Tôi ngạc nhiên biết bao? khi hôm sau các nhà truyền giáo đến nói với tôi, rằng các con chiên An Nam không tuân theo một quyền lực vô đạo, họ nói như thế. Sao! Họ cũng không muốn có cảnh sát để chận đứng trộm cướp du đảng, cướp bóc thành phố? Và tôi rất hổ thẹn khi thú nhận với Ngài rằng Giáo Hội tc giáo tại An Nam đã ngạo nghễ đi rao giảng các nguyên lý đó: Ngoài ra không người Việt Nam theo tc giáo nào ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam không theo đạo, thì không phải là vua của họ. "Chắc bây giờ ngài đã hiểu như thế nào mà vua vua, quan đã coi các nhà truyền giáo là kẻ thù?” (…Du reste, pas un Vietnamien catholique n'hesita à demander à s'enriler comme soldat sous les drapeau francais, les roi payen du Vietnam n'etait point leur roi “Votre Excellence comprenda sans doute maintenant comment le Roi et les mandarins regardent les missionnaires catholiques comme des ennemies?» Depêche de L'amiral Page, du 14-12 et 25. 12. 1859. Archives Nationales, Fonds Marines BB4-777, cité par CHT, pp. 128 & 129).

St từ fb Du Nguyen

THUỘC TÍNH DUY NHẤT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO.



- Đó là một giáo hội luôn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoạt động, nhưng đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới ĐÃ GÂY RA 7 NÚI TỘI ÁC khủng khiếp nhất đối với nhân loại mà Giáo hội đã chính thức xưng thú cùng thế giới, mang trên bờ vai vô cảm của giáo hội trên dưới 300 TRIỆU NẠN NHÂN vô tội gồm đủ mọi giới nam, nữ, già, trẻ;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà trong đó không ít giới chăn chiên, từ giáo hoàng trở xuống, cực kỳ VÔ ĐẠO ĐỨC, LOẠN LUÂN, LOẠN DÂM, GIẾT NGƯỜI, ĐỒNG GIỐNG LUYẾN ÁI, NGHIỆN RƯỢU, ĂN CẮP v…v…;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà trong đó có NHỮNG LINH MỤC ĐI HIẾP DÂM CHỊ EM NỮ TU của mình trên 27 quốc gia và trong một số trường hợp bắt họ đi phá thai, kể cả giết cả mẹ lẫn con để che dấu tội ác;

-Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới trong đó có ít nhất là 2% (phần nổi tảng băng) LINH MỤC, GIÁM MỤC, HỒNG Y CAN TỘI ẤU DÂM, CƯỠNG BÁCH TÌNH DỤC TRẺ EM, và được TÒA THÁNH BAO CHE, DUNG DƯỠNG trong thời gian dài;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới nổi tiếng là VƠ VÉT TÀI SẢN thay vì quan tâm đến đời sống tâm linh và vật chất của tín đồ ngoài ra còn cố giữ tín đồ trong vòng mê tín, ngu tối;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới đã LIÊN KẾT VỚI CÁC THẾ LỰC THỰC DÂN, làm tiên phong hoặc đồng hành, để đi truyền đạo LỪA DỐI, MÊ HOẶC QUẦN CHÚNG, NHỒI SỌ CON CHIENS CHỈ BIẾT VÂNG PHỤC VATICAN VÀ CHỐNG LẠI CHÍNH QUYỀN NƠI MÌNH SINH RA trong những nước kém mở mang, rồi lấy cớ bảo vệ con chiens, bảo vệ giáo sỹ để ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia để làm chính trị.

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới có một NỀN THẦN HỌC NGỤY TẠO, LỪA DỐI để mê hoặc quần chúng;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới có CẤU TRÚC ĐỘC TÀI THẦN TRỊ, NÔ LỆ HÓA TÍN ĐỒ;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà các người lãnh đạo COI TÍN ĐỒ NHƯ SÚC VẬT CẦN PHẢI CHĂN DẮT. Con chiens phải cần Chủ Chăn chăn dắt (con chiên xuất phát từ chữ CHIENS là con CHÓ trong tiếng Pháp)

- Đó cũng là giáo hội duy nhất buộc tín đồ ĐẬP PHÁ BÀN THỜ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ (trước Công đồng Vatican II năm 1962) vì quan niệm người chết đi sẽ biến thành quỷ không đáng thờ phượng và BẮT TÍN ĐỒ ĐƯA TƯỢNG MỘT NHÂN VẬT NGƯỜI DO THÁI MÁU ME, TRẦN TRUỒNG ĐÃ CHẾT 2000 NĂM NAY LÊN THỜ PHƯỢNG.

Các tín đồ Công giáo cũng nên nhớ rằng, khi chịu lễ rửa tội thì Chúa Thánh Thần đã vào ngự trong người họ rồi, nhưng trong Giáo hội không thiếu gì những người phạm tội ác và riêng đối với các tín đồ Việt Nam cũng không thiếu gì những người độc ác và cho đến ngày nay vẫn nổi tiếng là ở trong một tập thể “HỄ ĐÃ PHI DÂN TỘC THÌ THỂ NÀO CŨNG PHẢN BỘI DÂN TỘC”. Hình ảnh này chỉ có thể xóa bỏ nếu giáo hội Công giáo Việt Nam không còn lệ thuộc Vatican bất cứ dưới hình thức nào và thống hối xưng tội với dân tộc. 

Còn nhiều nữa, nhưng ai có thể phủ nhận được những sự kiện lịch sử trên xin mời lên tiếng.

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Sự vô duyên khi tổ chức Giáng sinh tại nơi công cộng, Trường học là không thể chấp nhận được

<FB Nguyễn Kim Khanh>

Cứ gần đến ngày lễ Giáng sinh 24/12 của người công giáo, người ta thấy ngoài cộng đồng cứ "Ngáo' cả lên, việc người dân Công giáo chuẩn bị cho ngày lễ này của mình long trọng, hoành tráng đó cũng là lẽ đương nhiên, chẳng có gì để bàn cãi, thế nhưng, có điều lạ là, những năm gần đây, rất nhiều người ngoài công giáo cũng 'vô duyên" đón giáng sinh như ngày Quốc lễ của mình, người ta thấy nhiều cửa hàng bày bán tràn lan ông già Noen, những cây thông giáng sinh treo đầy những bóng đèn nhấp nháy, có nơi một số cơ quan nhà nước chẳng liên quan đến Công giáo cũng đặt cây thông rất" vô duyên" nơi Công quyền, nguy hiểm hơn, do tò mò hay đơn giản chỉ nghĩ đây là trò chơi con trẻ mà "cây thông và hình ảnh ông già Noen" xuất hiện ngang nhiên rất nhiều trong các phòng học, ngay tại sân trường ở các trường học của cả nước, thậm chí người không tôn giáo cũng "vô duyên" bày trò thuê ông già Noen đến tặng quà cho con cháu mình, một sự vô duyên kệch cỡm đến lố bịch...Hình ảnh "vô duyên" này đã nói lên điều gì? xin được khẳng định không thể chấp nhận được.



Chúng ta, Vẫn còn nhớ, năm 2018 gần đến ngày chúa giáng sinh, Phòng Giáo dục huyện Nhà bè Tp. HCM ra công văn yêu cầu không được trang trí đón Noel trong các trường học trong huyện, việc nhắc nhở là rất đúng, bởi, đó là luật, thế nhưng, thật đáng tiếc, bỏ qua luật GD, báo chí, nhất là (lều báo) nhâu vào "lên án ầm ĩ" cho đó là cấm đoán, mất tự do và nhân quyền.....do áp lực của Dư luận, UBND huyện Nhà Bè đã bỏ luật và tỏ thái độ dân túy chạy theo dư luận ra công văn yêu cầu Phòng Giáo dục rút công văn (đúng luật) kể trên, đó là điều đáng tiếc. Rõ ràng, đến cả cấp huyện cũng ấu trĩ hiểu sai vấn đề dẫn đến vi phạm luật Giáo dục Trong khi, Điều 20, Luật Giáo Dục năm 2019, ghi rất rõ "không được đem tôn giáo vào trường học". bởi đơn giản Lễ Noel là của đạo Thiên Chúa, như vậy đem lễ Noel vào Trường học, là vi phạm pháp luật không thể chấp nhận được với bất cứ lý do gì.




Nói đến Công giáo, Lịch sử đã từng chứng kiến, những cuộc Thập Tự chinh đẫm máu của thực dân nhân danh Chúa, tội ác đã được đã được người dân Việt Nam phơi bày trong sử sách cũng như ký ức của mình đó là tội ác. Những đau thương chiến tranh do công giáo mang đến nước ta ở thế kỷ 20 vẫn còn để lại biết bao đau thương cho đất nước, cho thế hệ cha ông buộc phải cầm súng hy sinh xương máu để đòi độc lập tự do cho tổ quốc, danh dự quốc gia, chủ quyền dân tộc do ngoại đạo mở đường cho thực dân Pháp xâm lược. Vùng tề Công giáo tại giáo phận Bùi Chu - Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) thời chống Pháp một ký ức tội lỗi không thể quyên được đó là tội ác của những kẻ cuồng tín.....cha Lê Hữu Từ và nhiều cha khác của Chúa đã từng thề rằng "Thà mất nước còn hơn mất Chúa" (Linh mục Hoàng Quỳnh) nên chúng đã chống cộng điên cuồng.. rồi, Chúa đã vào Nam...hàng Vạn người dân miền Bắc đã bị lừa phỉnh, bị dụ dỗ, thậm chí cưỡng ép theo Chúa vào Nam gây ra thảm cảnh di cư lịch sử năm 1954, hay, hình ảnh Chúa trên cỗ pháp 105 li ở chiến trường Quảng Ngãi năm 1969 - 70 và mưa bom rải thảm của đế quốc Mỹ trong đêm giáng sinh năm 1972 tại Thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm rực lửa căm hờn đã nói lên điều gì...?
Những người Việt Nam yêu nước chân chính, chúng ta không cần Chúa, không muốn bất kỳ ai áp đặt con, cháu của mình bằng một cuộc cải đạo trá hình mang danh Chúa trong đêm giáng sinh của người công giáo Thế nên, hình ảnh Chúa, cùng ông già Noen và cây thông... chỉ được phép xuất hiện nơi người Công giáo sinh sống và các Nhà thờ của họ, nói như thế, cần được hiểu hình ảnh đón Giáng sinh không được phép xuất hiện trong môi trường giáo dục, nơi công sở và các nơi công cộng khác..
Hãy tôn trọng luật pháp đã ban hành và nên giữ lòng tự trọng, quyền Tự do Tín ngưỡng của người dân được thực thi, trước âm mưu cải đạo trá hình này trong môi trường giáo dục Việt Nam.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023


Đây là đường Liên Huyện 205 của tỉnh Nghệ An và là con đường chung của tất cả mọi người dân và của quốc gia. Nghệ An cũng là cái nôi của nền cách mạng Việt Nam.

Lợi dụng sự dễ dãi của chính quyền địa phương, Giáo họ Nghi Lộc, xã Diễn Dạnh, huyện Diễn Châu đã chiếm dụng để xây một cái cổng chào rất to rồi ngang nhiên treo cờ đế quốc thực dân Vatican và ngang nhiên để các biểu tượng của Kito giáo lên trên. Điều này gây ra bao phiền toái và bức xúc của rất nhiều người không theo đạo Thiên Chúa và các tôn giáo khác.
Yêu cầu chính quyền địa phương nơi đây phải có trách nhiệm tháo dỡ những biểu tượng phản cảm và phi Tổ quốc này.

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

ĐOAN HÙNG NHỚ BÁC



Quê tôi phủ Đoan trong những ngày đánh Mỹ

Dân Đảng một lòng cùng chung ý chí
Đánh tan bầy giặc Mỹ, diệt quân địch gian ngoan
Vang Bắc, Trung, Nam ca khúc khải hoàn
Thống nhất non sông ca khúc khải hoàn
Năm xưa quê tôi ăn cơm mỳ khoai sắn
Thóc lúa lợn gà dành gửi ra tiền tuyến
Cho bộ đội quyết chiến đánh tan giặc lập công
Đánh Mỹ tan xong thắng lợi trở về
Đánh Mỹ tan xong thắng lợi anh về
Năm xưa vỡ đê lúa khoai màu chìm hết
Thủy điện nước về đồng xanh lúa biếc
Bao gia đình kiến thiết, vui lúa nặng trĩu bông
Anh có nhớ không xứ bưởi Đoan Hùng?
Em có nhớ không Phú Thọ, Đoan Hùng
Bao năm Đồng Tâm vẫn in hình bóng Bác
Tiếng nói dịu hiền lời Bác càng tha thiết
Bác bắt nhịp đoàn kết, tiến theo nhịp Đại Phong
Thương Bác đi xa cháu tỏ nỗi lòng
Nhớ Bác đi xa cháu tỏ tấm lòng !
Thơ : Nghiêm Trần

TAO LÀ LÊ VĂN DUYỆT KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, MẮC MỚ GÌ BỌN MÀY PHẢI SÙNG BÁI TAO

1. Tao là ai? Tao xin giới thiệu về bản thân.  Tao là Lê Văn Duyệt, còn gọi là Tả quân Duyệt, sinh năm 1763 (hoặc 1764) tại vàm Trà Lọt, thu...